
nàng.
Ôm lấy nàng, không dám dùng nhiều sức lực, vùi đầu vào trong cổ nàng, ngửi
mùi hương dìu dịu trên người nàng, làm hắn cảm thấy an tâm mà thỏa mãn.
"Không muốn ta trở lại cùng nàng sao?" giọng nói của hắn có một ít khàn khàn,
có thể là quá mệt mỏi thôi.
"Muốn, dĩ nhiên là muốn. Chỉ là chàng chạy hai nơi qua lại như vậy không mệt
mỏi sao? Chuyện Trong cung xử lí xong hết rồi?" Nàng thật sự rất lo lắng cho
thân thể của hắn, dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi cách không ngủ không
nghỉ như vậy!
Ôm nàng ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng thương tiếc hôn lên mắt, mày của
nàng. . . . . .
“Tạm ổn hết rồi, tối nay là buổi tối cuối cùng nàng ở lại trong phủ, sáng mai
ta liền cùng nàng vào cung." Trên người nàng thơm quá. Hô hấp trầm xuống nặng nề
Liên Kiều bởi vì mang thai mà hai vú càng phát triển đầy đặn , bụng dưới đã nóng
bỏng sưng phồng.
"Vào cung?" Tuy bị hôn đến trời đất điên đảo, Liên Kiều vẫn nghe ra ý trong
lời của hắn
" động tác trên tay không ngừng, đã thăm dò vào trong vạt áo của nàng, cởi bỏ
áo lót, trong miệng lầm bầm nói: "Từ nay trở đi ta lên ngôi, nàng là hoàng hậu,
đương nhiên là phải cùng ta đi lên Kim Loan điện."
Không cho nàng có cơ hội đặt câu hỏi khác, hắn há mồm hôn lên môi nàng, hôn
hết những tiếng rên rỉ của nàng, hắn muốn nàng, muốn đến nổi điên.
Bị hắn hung hăng hôn qua, đôi môi trở nên đỏ thẫm làm người khác hít thở
không thông, miệng hé mở thở dốc, dáng vẻ mê người. Nàng vô lực dùng đôi tay
chống đỡ lồng ngực to lớn dầy rộng của hắn, hơi thở không yên mà nói: "Hạ, không
được!"
Hắn cau mày, mặt tái lại, hơi giận, hai mắt phát ra thông điệp nguy hiểm,
điềm nhiên nói: "Ta chỗ nào không được?" Dám nói hắn không được, nàng sẽ phải
hối hận.
Lời của hắn làm cho nàng bật cười thành tiếng, nắm quyền đập lên ngực hắn:
"Phải gió à, chàng đừng cái kiểu ông nói gà bà nói vịt có được không? Có biết hổ
thẹn không chứ!"
Đẩy nàng té ở trên giường, nằm đè lên người nàng, hắn vẫn không vui: "Nàng là
vợ của ta , ta là trượng phu của nàng, giữa vợ chồng chúng ta, nói đùa lớn mật
một chút thì nàng sợ cái gì!"
Đôi mắt sắc bén nhìn nàng: "Đừng nói lảng sang chuyện khác, nói, mới vừa rồi
nàng có ý tứ gì?" Thê tử của hắn lại còn nói hắn không được, chuyện này không
phải chuyện đùa, hắn tuyệt không dễ dàng bỏ qua.
Liên Kiều thật sự bị chính trượng phu của mình đánh bại, sao lại để tâm vào
chuyện vụn vặt này! Thở dài, xem ra không nói rõ ràng với hắn, tối nay ai cũng
đừng mong ngủ.
"Ai, thiếp là nói hôm nay thiếp có thai, chuyện phòng the tốt nhất có thể
miễn là miễn, ngộ nhỡ đả thương bảo bảo trong bụng thì làm thế nào?"
Nàng nhắc tới chuyện đó, hắn mới nhớ tới trong bụng của nàng còn ôm cốt nhục
của bọn họ ! Mới vừa rồi lúc đi vào thấy nàng liền quên tất cả, nào còn nhớ bảo
bảo chứ! Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tình yêu say đắm, bàn tay phía sau
chuyển qua bụng nàng vẫn chưa nhô lên, nơi đó có đứa bé của bọn họ!
Giờ phút này rốt cuộc cũng đã làm cho bạn nào đó vừa mới làm cha hiểu rõ một
chút, nhìn nàng thận trọng nói: "Không được sao?" Hắn thật sự rất muốn nàng, mỗi
ngày đối mặt với nữ nhân mình yêu mến, có thể nhìn chứ không thể ăn, cấm dục ít
nhất một năm. Hắn không biết mình có thể phát điên mất hay không.
Lúc này thê tử kiều mỵ lại khẽ cắn vành tai của hắn, cười đến giống như con
mèo ăn vụng: "Chỉ là hạn chế, nếu như chàng nhẹ một chút, có lẽ có thể làm."
Nàng là thầy thuốc há có thể không biết cái gì có thể, cái gì không thể, tùy
tiện hai câu đem hắn hù dọa rồi, Mục Sa Tu Hạ ở trước mặt nàng nhiều nhất cũng
chỉ là con cọp gi
"Thật sao?" Hắn mừng rỡ, ánh mắt trở nên tối tăm, lòng bàn tay vẫn dính vào
trên bụng nàng, "Thật có thể không?"
Nhìn thấy thê tử thẹn thùng e lệ gật đầu, hắn gầm nhẹ một tiếng hôn lên môi
của nàng, xuân sắc bên trong trướng lại diễn ra sống động, chỉ là thời khắc kích
tình, trượng phu còn là hơi giữ lại một chút xíu sức lực, bận tâm che chở tiểu
sinh mệnh của bọn họ . . . . . .
Đại Điển Đăng Cơ bắt đầu!
Mục Sa Tu Hạ đi từng bước một về hướng đài cao, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm
túc, trên đài cao là vương miện cùng quyền trượng biểu hiện quyền lợi cao nhất,
hắn đi từng bước chững chạc vững vàng, mỗi một bước là dấu chân mang hắn đến gần
với quyền lực.
Vạn dân cùng các thần tử nằm rạp dưới chân, dưới bầu trời xanh chỉ một mình
hắn độc đứng trong thiên địa. Bước chân kiên định giống như tâm trạng hắn giờ
phút này, hôm nay hắn đã bước chân lên bậc đế vương, vinh quang cao cả, nhưng
đồng thời trên vai hắn gánh vác chính là cả một quốc gia, một dân tộc, một thiên
hạ!
Tòa đài cao vút đó, cách hắn rất xa nhưng cũng rất gần, mắt nhìn thẳng, tín
niệm của hắn, ý chí của hắn, giấc mộng của hắn. . . . . . Ngay giờ khắc này sắp
thành hiện thực!
Rốt cuộc, hắn đã leo lên tòa đài cao mà vạn dân kính ngưỡng, chiếc vương miện
bằng vàng sáng lấp lánh lẳng lặng nằm ở trong khay lụa đen, quyền trượng màu
vàng cũng thuận theo chờ đợi lọt mắt xanh của chủ nhân mới.
Không có mời bất kỳ một trưởng giả naò tới dự