
i
vợ chồng son đó a!
"Liên nhi, đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đừng chạy nhảy lung tung trong
cung , trong phủ nàng đang mang bầu con của chúng ta mà cứ chạy hai đầu giữa
biệt cung và vương phủ , ngộ nhỡ có điều gì sơ xuất, đứa bé làm thế nào, ta làm
thế nào? Nàng có nghĩ cho phụ tử chúng ta hay không cho hả?" Kể từ khi Mục Sa Tu
Hạ biết Liên Kiều mang thai liền sau mắc phải chứng thần kinh suy nhược, cả ngày
thần kinh lúc nào cũng khẩn trương. Không cho làm cái này, không cho làm cái đó,
đi được hai bước đều cho là có nguy hiểm, còn thiếu mỗi chuyện không đem nàng
cột vào trên giường nữa thôi.
Liên Kiều quả thật sắp bị hắn bức đến điên rồi mắt trợn trắng, nàng than thở:
"Đừng mở miệng một tiếng hai cha con có được hay không, cũng có khả năng là
con gái." Người này cực độ trọng nam khinh nữ, không sửa được.
"Được, được được, con gái ta cũng vẫn thích, nàng sanh ta đều yêu, chỉ cần
nàng ngoan ngoãn sống ở trong phủ, nằm ở trên giường, bảo ta làm cái gì cũng
được." Hắn thỏa hiệp, chỉ cầu nàng đừng mang bụng của mình đi khắp nơi.
"Nhưng thân thể của phụ hoàng càng ngày càng kém, chỉ sợ chẳng còn được mấy
ngày nữa rồi." Liên Kiều chau mày lại, nhìn bốn bề vắng lặng lặng lẽ nói ra tâm
tình.
Mục Sa Tu Hạ nghe vậy sắc mặt nặng nề , khẽ gật đầu nói: "Được rồi, nhưng dù
là như thế, nàng chỉ để ý tận hiếu là được, đừng làm cho mình mệt mỏi ."
"Hạ —-" nàng nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Hắn khoát khoát tay, biết nàng muốn nói cái gì, cắn răng buồn bực nói:
"Chuyện của Phụ hoàng trong lòng ta biết rõ, rất nhiều việc cần tiến hành, nàng
không phải cần phải quan tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý." Hoàng đế băng hà, tân hoàng
lên ngôi, chắc hẳn sẽ khiến cho triều đình bước vào vòng phân tranh, hắn là thái
tử, người danh chính ngôn thuận thừa kế đế vị . Nhưng vẫn không thể mắt nhìn
loạn thần tặc tử có dã tâm xếp thành hàng nhìn chằm chằm vào ngôi vị mà mơ ước ,
người nào có ý đồ, cũng sẽ nhân cơ hội đổi mới này mà lộ rõ hết ý đồ.
Mục Sa Tu Hạ cũng không sợ giờ khắc này tới, hoàn toàn nghĩ ngược lại, hắn đã
nắm đàng chuôi, chỉ cần chờ ai đó phát động! Giờ khắc này mặc dù hung hiểm, một
khi chuyện này giải quyết xong, sẽ quét sạch con đường đứng trên đế vị của hắn
thanh . Cho nên, hắn đang chờ đợi , chờ xem ai không nhin được làm phản
trước.
Trong đại điện,tiếng thở dốc của Hoàng đế càng ngày càng nặng nhọc, đờm dịch
ở trong cổ theo hơi thở ra hít vào mỗi một nhịp lại phun ra nuốt vào , từ từ
cướp đi không khí của lão hoàng đế.
Liên Kiều ngồi ở bên giường cảm thấy vô năng vô lực, chỉ có thể chỉ huy tiểu
cung nữ dùng ngón tay trỏ bọc khăn vải khi ông mở khoang miệng cùng sức ở miệng
thổi mạnh đờm dịch cho dễ thở hơn. Hoàng đế bây giờ đã trong tình trạng dùng
thuốc và kim châm cứu không còn hiệu quả, tình trạng này của lão hoàng đế không
phải vì trái tim suy kiệt mà chết thì chính là bị dịch chặn lại khí quản không
hít thở được mà chết. Cho dù có dụng cụ hiện đại phụ trợ từ trước, cũng chỉ là
trì hoãn thời gian mà thôi.
Nằm đó chờ chết, đối với một nam nhân quyền khuynh thiên hạ suốt cả một đời
hiện nay mà nói đó là điều duy nhất mà ông có thể làm. Từ góc độ này mà nói,
trong cuộc sống của mỗi con người, quá trình diễn ra mà tạo hóa đã ban đối với
mỗi người đều là công bằng, vô luận vinh hoa phú quý hoặc hèn mọn đê tiện, cũng
không thể rời bỏ quá trình sinh lão bệnh tử .
Văn võ bá quan trong triều quỳ ngoài điện, hoàng thân quốc thích quỳ trong
điện. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời khắc đến gần.
Lúc này lão hoàng đế chợt từ từ mở mắt ra, liếc nhìn Liên Kiều trước giường ,
lại đem ánh mắt chuyển đến hướng nhi tử mà mình yêu mến nhất —- Mục Sa Tu Hạ,
sắc mặt đột nhiên tỉnh hẳn ra. Liên Kiều biết, đó là hồi quang phản chiếu, thời
gian của lão hoàng đế không nhiều lắm.
"Hạ nhi. . . . . ."
"Phụ hoàng!" Mục Sa Tu Hạ đưa tay cầm lấy một tay Hoàng đế , đáy mắt lộ vẻ
đau đớn.
Hoàng đế cười, cười rất thỏa mãn, nhẹ giọng nói: "Cách Tát giao cho con, trẫm
an tâm."
"Phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ sự phó thác cùng kỳ vọng của người."
Lúc này, đau lòng cùng không nỡ nhiều hơn nữa cũng đều là dư thừa. Ở trước mặt
vị đế vương sắp trút hơi tàn, hắn không chỉ đảm đương thân phận của một người
con trai, mà còn là một thần tử, một đế vương tương lai của Cách Tát!Toát ra bi
thống chỉ càng làm ra vẻ mềm yếu, hắn muốn làm như vậy là để cho phụ thân mình
yên tâm, yên lòng giao tiếp, nhẹ nhàng rời đi, chết cũng không tiếc, một tâm tận
hiếu.
"Tốt. . . . . . Không hổ là con trai của trẫm!" cuối cùng Lão hoàng đế chợt
lên tiếng , rồi sau đó bởi vì hồi quang phản chiếu mà ánh mắt có vẻ có chút tỉnh
táo rồi dần dần vẩn đục , cuối cùng trở nên ảm đạm không ánh sáng, mắt từ từ
nhắm lại.
"Phụ hoàng? !" Mục Sa Tu Hạ cau mày, nhìn vào đôi mắt tựa như ngủ say của
Hoàng đế.
Liên Kiều vươn tay dò hơi thở, sau đó bắt mạch, cuối cùng chán nản lắc đầu
một cái, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống hai giọt trong suốt.
"Hoàng thượng —-" trong điện ngoài điện mọi người cùng nhau nằm rạp trên mặt
đ