
ất, cao giọng la lên, nhiều tiếng gào khóc.
Một lát sau, Mục Sa Tu Hạ từ từ đứng dậy, quay đầu, ánh mắt sắc bén quét về
phía mọi người, sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng buồn bã khóc: "Hoàng thượng —-
băng hà rồi !"
Chương 70: lên ngôi
Hoàng thượng băng hà rồi, Mục Sa Tu Hạ phải xử lý một đống chuyện lớn nhỏ,
Liên Kiều biết mình hôm nay chỉ cần ngoan ngoãn đợi tại trong phủ, nơi đó không
đi, hảo hảo dưỡng thai, để cho hắn không có buồn phiền ở nhà chính là trợ giúp
đối với hắn rồi .
Mấy ngày nay Mục Sa Tu Hạ cũng không có trở lại trong phủ, hoàng thượng băng
hà, tân hoàng lên ngôi, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Mặc dù tin tưởng vào
năng lực của Mục Sa Tu Hạ tuyệt đối có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng
làm thê tử nàng không thể không lo lắng. Bởi vì mang thai, nàng không thể tham
gia việc nhập liệm Đế Vương. Điều này làm cho nàng không khỏi tiếc nuối, một vị
trưởng giả đối với nàng từ ái như vậy mà nàng lại không cách nào đưa lão hoàng
đế đến đoạn đường cuối cùng.
Trong lòng tích tụ ưu phiền, nàng biết mình với bộ dáng này đối với thai nhi
trong bụng là không có nửa điểm tốt, vì vậy dứt khoát sai người mang chiếc ghế
quý phi ra nằm ở trong vườn nghỉ ngơi.
Lúc này trời đã vào thu, lá cây bắt đầu nhuộm vàng rồi, thời tiết cũng mát
mẻ rất nhiều. Nhắm hai mắt, Liên Kiều bài trừ tạp niệm trong đầu, đầu óc một
mảnh trống rỗng, hôm nay trong bụng mang đứa bé của nàng cùng Mục Sa Tu Hạ,
người nam nhân kia, nhất định đang vô cùng nôn nóng muốn quay về, chỉ là bị một
đống thủ tục vây khốn, giờ phút chắc hẳn trong lòng hắn có tâm tình cực độ khó
chịu, lúc này người chọc tới hắn chỉ có thể tự nhận lấy xui xẻo.
Khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc, dưới ánh mặt trời mùa thu , làm
người khác hoa mắt vì vẻ mỹ lệ.
"Tiểu Đức tử, nói cho ta nghe một chút tình huống trong cung đi!" Nhắm hai
mắt, hưởng thụ tiết hơi lạnh của khí trời vào mùa thu.
"Hồi nương nương, hoàng thượng Tế Tự đại điển đã kết thúc, nghe nói Điện hạ
đã cho Mặc Đại thượng phi chôn theo rồi."
"Ừ" khẽ gật đầu, nàng đã sớm biết Mục Sa Tu Hạ là một người tuyệt đối có thù
tất báo, Mặc Đại ban đầu phỉ báng hắn bằng những lời đó, đã làm cho hắn động sát
ý. Ẩn nhẫn không phát chỉ là đang tìm thời cơ tốt nhất cho một kích trí mạng .
Mặc dù có chút tàn nhẫn , nhưng cũng là nằm trong dự liệu, có thù có oán phải
trả là nguyên tắc của hắn, cũng không bởi vì đối phương là nữ nhân mà có điều
thay đổi.
"Nghe nói Ôn Đạt Lai Vương Gia cùng toàn bộ đám vây cánh của hắn bị tống vào
nhà tù, tội danh là mưu phản." tiểu Đức tử tiếp tục bẩm báo.
Buồn cười, rốt cuộc vẫn là có người không ngồi yên, dám đi tiên phong ra chạm
trán xem như cũng có lá gan rồi, chỉ là so sánh với trọng binh trong tay Mục Sa
Tu Hạ thì chẳng khác lấy trứng chọi đá. Là người hữu dũng vô mưu, không đáng giá
để đồng tình.
"Tình huống Phiên quốc bên kia giống như càng ngày càng khẩn trương , đây mới
là điều khiến Điện hạ lo lắng nhất. Nghe thái giám gần Điện hạ nói, Điện hạ muốn
mau sớm hoàn thành nghi thức lên ngôi, sau đó mang binh bình định."
"Hả?" Liên Kiều mở mắt nhìn về phía tiểu Đức tử.
Tiểu Đức tử vội vàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: "Những thứ này đều là nô
tài nghe cát cát nói, cát cát biết nô tài là người của nương nương , mới đưa
những tin tức kia có hay không đều nói cho nô tài nghe, nô tài cũng chỉ là nói
để cho nương nương ngài giải buồn , không thể coi như thật ."
Ai, thầm than một hơi, là mình dọa đứa bé này , chẳng lẽ mình thật càng ngày
càng có uy nghi rồi? Liên Kiều mỉm cười, nhẹ giọngĐứng lên đi, ta đã nói gì đâu,
sao lại có bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy? Dáng vẻ ngươi không có khí chất
như vậy sao vào cung hầu hạ ta?"
"Đúng, đúng, nương nương dạy rất phải!" Tiểu Đức tử gật đầu như bằm tỏi, trời
mới biết mới vừa rồi mình có bao nhiêu sợ hãi, tự tiện nghị luận chính sự là
phạm phải tội chém đầu , thật may là nương nương không trách tội, nhưng làm bạn
bên cạnh nương nương dù tốt đến đâu, nhưng cái miệng cần phải sửa lại, thói quen
này trước mặt điện hạ cũng sẽ nói hưu nói vượn , chưa biết chừng ngày nào đó sẽ
chết thế nào cũng không biết.
Buổi tối, Liên Kiều chuẩn bị đi ngủ, Mục Sa Tu Hạ đột nhiên trở lại.
Một thân nhung trang, áo giáp màu đen ở dưới ánh nến rạng rỡ phát sáng. Mấy
ngày không gặp, hắn càng trở nên hiên ngang uy vũ rồi.
"Trễ như thế, tại sao trở lại?" Liên Kiều mừng rỡ đi lên trước, khẽ vuốt thái
dương của hắn, nơi đó lưu lại chút sương đêm.
Nâng tay nàng lên, đặt ở dưới môi khẽ hôn, thâm tình trong ánh mắt chăm chú
nhìn nàng dịu dàng không hề chớp mắt, trời mới biết, mấy ngày nay không thấy
được nàng, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu , muốn nhìn thấy nàng, từ lông mày, khóe
mắt của nàng,nhìn nụ cười của nàng, tất cả, tất cả của nàng. Mặc dù nhiều chuyện
phải xử lý mãi không xong, cho dù Phiên quốc náo động, Ôn Đạt lai hoàng thúc làm
loạn, những thứ loạn trong giặc ngoài này ép hắn tới mức không có một khắc có
thể ngồi xuống lấy hơi, nhưng hắn vẫn rất nhớ nàng, mệt đến đâu vẫn luôn nhớ về