
không hay biết?
Nhìn nàng cười, hắn biết rõ, nàng là thê tử của hắn! Hắn sao có thể qua mắt
được nàng?
“Nàng, cũng phải bảo trọng!” Con mắt vốn luôn ngạo nghễ lúc này như ẩn hiện
một nỗi u buồn không dứt.
“Nhất định!” Nàng cho hắn một lời khẳng định chắc nịch, “Ta nhất định sẽ khỏe
mạnh, con cũng vậy!”
Không đòi hỏi hắn phải sớm ngày trở lại, nàng chưa bao giờ đặt ra kỳ hạn cho
hắn, hắn là người mang trên mình đại nghiệp, không thể trói buộc hắn được!
Nhìn nàng, lại một lần nữa thở dài ôm nàng vào trong ngực, trước cửa cung,
ngay trước mặt bá quan văn võ cùng mười vạn đại quân, dưới trời xanh, mây trắng,
hắn thâm tình hôn lên môi nàng. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn phải rời
bỏ nàng vào lúc này, nàng đang mang thai mà! Chỉ là hắn thân bất do kỷ, trọng
trách trên vai đâu thể nói bỏ là bỏ xuống được.
“Phải nhớ ta!” Hắn khàn giọng dặn dò ngay trên môi nàng, bá đạo rời đi mà vẫn
cứ chiếm trọn tâm trí nàng.
“Ừm!” Nàng ngượng ngùng khẽ đáp, nhiều người nhìn như vậy, nàng thật dự không
có mặt mũi nào để diễn một màn ân ái trước mặt mọi người.
Hai gò má nàng ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng e lệ, khiến hắn không tài nào dời
mắt, một hồi lâu sau mới nói: “Binh bộ thượng thư Mê Cách có thể tin được!”
Nàng ngước mắt nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Được!”
Cuối cùng lưu luyến buông nàng ra, xoay người lên ngựa, ánh mắt chăm chăm
nhìn nàng, cất lời hứa hẹn: “Sẽ nhanh thôi! Chờ ta!”
Dùng toàn bộ sức mạnh lộ ra một nụ cười tự mình cho là diễm lệ nhất, tiễn hắn
lên đường. Hắn thâm tình ngắm nhìn nàng một lượt, rồi dứt khoát xoay đầu ngựa,
tự ép mình không được chần chừ thêm nữa, hét lớn: “Lên đường!”
Nàng vẫn giữ vững nụ cười đưa mắt nhìn hắn, mặc dù hắn không thấy, mặc dù hắn
không quay đầu nhìn nàng, nhưng nụ cười của nàng vẫn thủy chung vương trên khóe
môi, đọng lại mãi -----">Cho đến tận khi chất lỏng mặn chát trượt vào trong
miệng, đó chính là bao nhớ nhung cay đắng của nàng!
Chương 72: Đối đầu kẻ định mạnh
Mục Sa Tu Hạ cầm binh xuất chinh gần một tháng rồi, chẳng hiểu vì sao trong
lòng Liên Kiều vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng không phải nghi ngờ năng lực
hành quân đánh trận của hắn, mà là lần này Phiên quốc loạn động, thế tới ào ào,
nghe nói không chỉ Phiên quốc động thân nổi dậy, mà cả Lương quốc cũng có động
thái. Xem ra Long Tiêu chắc sẽ không từ bỏ ý đồ.
Theo tin báo từ tiền tuyến, lần này Phiên quốc dám lớn mật chủ động khơi mào
chiến sự như vậy, chính là vì có Lương quốc đứng phía sau giở trò quỷ. Hôm nay
Lương quốc đã phái ra 30 vạn đại quân tiến về phía Phiên quốc, đây mới chính là
nguyên do khiến Mục Sa Tu Hạ dứt khoát hạ quyết định ngự giá xuất chinh. Thực
lực Lương quốc đâu thể khinh thường!
“Ở tiền tuyến giờ sao rồi?” Liên Kiều ôm bụng bầy bốn tháng hỏi Binh bộ
thượng thư Mê Cách quỳ dưới hạ đường, vẻ mặt điềm tĩnh.
“Khởi bẩm nương nương, mười ngày trước Hoàng thượng đã hợp nhất với liên
quân, 30 vạn đại quân cùng hành quân thẳng tiến đến quốc đô Phiên quốc!”
Đây là tin tức từ mười ngày trước, aizz, truyền gửi thông tin ở cổ đại thật
lạc hậu, bao nhiêu nóng lòng của nàng đều biểu lộ hết ra ngoài.
“Lương quốc có động tĩnh gì không?”
“Bẩm nương nương, tạm thời chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì.”
Hừm, trước khi rời đi Mục Sa Tu Hạ có để lại ba vạn quân tinh nhuệ trấn thủ
quốc đô nhưng tên Long Tiêu kia quỷ kế đa đoan, nàng không thể không đề
phòng.
Ra khỏi đại điện, tản bộ trong hoa viên, đây là bài tập nàng phải làm mỗi
ngày. Nơi này là cổ đại, điều kiện không cho phép nàng đẻ mổ, để sinh được dễ
dàng, nàng phải chú ý đến trọng lượng của cơ thể và đứa bé trong bụng, không lỡ
đứa nhỏ lớn quá lại khó sinh.
Bầu trời có chút âm u, sợ là sắp mưa. Không biết Cách Tát quốc ở nơi sa mạc
thế này liệu có tuyết không nhỉ? Nàng phải trải qua mùa đông năm ngoái ở Lương
quốc, năm nay nàng không muốn để lỡ mùa đông ở Cách Tát quốc.
“Nương nương, bên ngoài có người cầu kiến!” Y Mã quỳ gối bẩm báo.
“Người nào?” Đang làm những bước dưỡng thai thời kỳ đầu cho đứa con trong
bụng, Liên Kiều tùy ý hỏi.
Y Mã ngập ngừng: “Dạ, là Tô phi nương nương!”
Là nàng? Sau khi Mục Sa Tu Hạ lên ngôi, người của phủ thái tử cũng theo vào
cung, chỉ giữ lại mình Tô Lạp không cho theo cùng. Đối với dụng ý của Mục Sa Tu
Hạ, nàng hiểu, nhưng lại không nắm rõ. Mặc dù thông cảm với Tô Lạp, nhưng nếu
Mục Sa Tu Hạ đã làm như thế, tất nhiên là có cái lý của hắn, cũng đã nhanh chóng
tìm người chuyên trách phục vụ ăn mặc đi lại, chỉ cần Tô Lạp không phải chịu khổ
chịu nhục, nàng cũng không đả động tới.
Sao hôm nay nữ tử này lại chủ động vào cung tìm nàng, chắc có chuyện gì
rồi.
“Cho nàng vào.” Không nghĩ ngợi nhiều, lệnh cho Y Mã dẫn nàng vào yết
kiến.
Tô Lạp mặc một bộ cung trang màu hồng nhạy, mỹ lệ thướt tha tiến vào trong
hoa viên, tới trước mặt Liên Kiều, hai đầu gối quỳ xuống: “Nô tỳ tham kiến Thái
tử phi nương nương!”
Ngồi trong lương đình giữa hoa viên, Liên Kiều lạnh nhạt nói: “Tô phi không
cần đa lễ, đứng dậy rồi nói!” Nhìn Tô Lạp quỳ gối ngoài đình, nàng cũng k