
hông
yên."
Nhẹ nhàng níu vạt áo hắn, nàng vờ nổi giận: "Không yên? Bắt đầu lạnh nhạt với
ta từ bao giờ vậy?"
"Hà hà hà. . . . . ." Tiếng cười vui vẻ trầm thấp từ trong cổ họng tràn ra,
làm lồng ngực hơi run run.
"Hoàng hậu thật khéo hiểu lòng người!" Hắn ôn nhu nghiền ngẫm hôn lên môi
nàng, nhẹ từng chút, bao vây tầng tầng, bàn tay to xoa nắn khuôn ngực đầy đặn
của nàng, rồi trượt xuống phần bụng hơi nhô lên, cảm xúc trong lòng trào dân,
hôn càng thêm sâu. . . . . .
Mấy ngày sau đó, Mục Sa Tu Hạ luôn trở về bên Liên Kiều sớm hơn thường lệ,
việc này khiến Liên Kiều dù trong lòng vui vẻ cũng có chút nghi ngờ. Đáng lý ra
hắn không nên làm như vậy chứ!
Bị Mục Sa Tu Hạ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Liên Kiều chợt bất an run lên,
hắn nhận ra ngay, tựa lên người nàng hỏi: "Không thoải mái à?" Gần đây Liên Kiều
bắt đầu nôn nghén, không ăn được gì, khiến hắn lo lắng xót xa, không làm gì
được, cũng chẳng đỡ đần được gì, chỉ có thể ôm nàng như thế, không biết là đang
an ủi nàng hay là tự an ủi mình.
Tay hơi động đậy, mặt đã vùi vào lồng ngực kiên cố của hắn, cảm nhận hơi thở
nam tính của hắn, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì!”
Thấy nàng đáp lời, hắn mới dần bình ổn tâm trạng, nằm lại lên giường, cánh
tay vẫn ôm chặt nàng như cũ.
“Hạ. . . . . .” Nàng nhíu mày, rốt cuộc vẫn cất tiếng hỏi, “Có phải chàng
giấu ta chuyện gì không?”
Cánh tay hơi run lên, hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn nàng, không vui: “Ai lại
nói linh tinh cái gì bên tai nàng rồi?”
Nàng cười, ý bảo hắn không cần nhiều lời.
“Giờ còn cần ai phải nói gì với ta sao?” Nàng cười khổ, trách hắn giấu
giếm.
Nhìn thê tử trong ngực, mỉm cười, nàng vẫn luôn thông minh nhạy cảm như vậy,
sao hắn có thể qua mắt được nàng đây? Huống chi chuyện này có muốn giấu cũng
không giấu được, cuối cùng rồi cũng biết. Nhưng hắn không muốn nàng biết sớm
quá, chậm một ngày là thêm một ngày yên ổn, hắn không muốn nàng phải vì vậy mà
lo lắng.
“Liên nhi, đúng là ta có chuyện giấu nàng, nhưng để mấy ngày nữa rồi ta sẽ
nói cho nàng biết được không?” Hôn lên vành tai nàng, ngửi mùi hương trên tóc
nàng, hắn lưu luyến giờ khắn hạnh phúc này.
“Được!” Hắn không muốn nói, vậy nàng cũng không muốn nghe, khi hắn nguyện ý
rồi, hắn tự khắc sẽ nói cho nàng biết.
Bảy ngày sau.
“Nương nương, Cát Cát cầu kiến!” Tđt khom người nói.
“Cho vào!” Liên Kiều nhìn vào gương đồng, chỉnh sửa lại dung nhan, cái gì
phải đến thì ắt sẽ đến.
Cát Cát cung kính tiến vào trong, quỳ gối kính cẩn nói: “Nô tài tham kiến
Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế!”">“Có chuyện gì? Đứng lên rồi
nói!” Vấn lọn tóc cuối cùng gọn vào trong mũ phượng, nàng lạnh nhạt liếc nhìn
Cát Cát đang quỳ gối trong nội đường, hắn rốt cuộc muốn nói gì đây?
“Tạ ơn nương nương!” Cát Cát dù đã đứng lên, thân người vẫn cong xuống như
cũ, “Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng mời nương nương thay y phục rồi tới cửa
cung đưa tiễn! Đây là thủ dụ của Hoàng thượng.” Sau đó hắn liền rút thánh chỉ
trong tay áo ra.
Liếc nhìn thủ dụ trong tay hắn, Liên Kiều không tới nhận, mà trực tiếp đứng
dậy nói: “Giờ đi luôn thôi!” Đã sớm đoán được dụng ý của hắn, hắn muốn đi, nhưng
không muốn nói cho nàng biết quá sớm, là vì sợ nàng sẽ không nỡ để hắn đi! Đồ
ngốc này!
Một chiếc kiệu vàng xa hoa rộng rãi dừng bên ngoài cửa cung, màn kiệu vừa vén
lên, gió lạnh đã tràn vào, cuốn theo cả lá khô. Một chiếc giày vàng nhẹ dẫm lên
phiến lá khô kia, giòn tan mấy tiếng “Răng rắc”.
Liên Kiều khoác trên mình một bộ trang phục lộng lẫy từ trong kiệu bước ra,
ngước mắt nhìn lại, đại quân khí thế ngút trời đã ý chí hiên ngang chỉnh tề đứng
dưới thành cung, trải dài mấy dặm, không thấy điểm dừng.
Ở cửa cung, ngồi trên con hắc mã, Mục Sa Tu Hạ mặc một thân quân trang, áo
giáp đen lóe sáng dưới ánh mặt trời mùa thu, gió thu cuồn cuộn, thổi tung tấm áo
choàng nhung đen cùng vài sợi tóc bạc của hắn, một đen một trắng quấn quýt giao
tranh, một vẻ đẹp đầy nam tính, vừa cuồng ngạo vừa đa tình.
Nàng nhìn hắn, cứ bình tĩnh như thế, si ngốc ngắm nhìn hắn, nam nhân giống y
như thiên thần trước mắt nàng đây chính là trượng phu của nàng!
“Nô tì ra mắt hoàng thượng!” Nàm cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống.
Ngay lúc ấy, hắn nhận một quỳ của nàng, hắn biết, đó không phải là biểu thị
cho sự sợ hãi đối với thân phận của hắn, mà là của một nữ nhân, một thê tử đối
với trượng phu của mình, một phần là cầu phúc, một phần là mong đợi, một phần là
khát khao.
Tung người xuống ngựa nâng nàng dậy, hắn mỉm cười nhìn nàng: “Ta phải xuất
chinh!”
Nàng đáp lại ánh nhìn của hắn, đáy mắt dù không muốn, cũng không thể giữ lại:
“Bảo trọng, ta và con chờ chàng trở về!”
Hăn nhíu mày, có chút khó tin khi nàng có thể bình tĩnh như thế.
Nàng cười quyến rũ, biết, bình định Phiên quốc là việc phải làm, vấn đề chỉ
là sớm hay muộn, hôm nay mọi sự trong nước đều đã được thu xếp thỏa đáng, hắn
đương nhiên phải đi. Nhưng hắn không nói, vẫn luôn không chịu nói cho nàng, nàng
cũng giả bộ như không biết, ấy là ý tốt của hắn, dù hắn không nói ra, lẽ nào
nàng lại