
lễ lên ngôi của hắn, hắn muốn
là Chúa Tể của chính mình , ngạo nghễ đứng trên vạn vật của thế gian, hắn là bá
chủ thiên hạ. Không có chút do dự đưa đôi tay ra, thận trọng nâng chiếc vương
miện bằng vàng, hắn ngạo nghễ đội lên trên đầu mình. Một tay cầm quyền trượng,
xoay người, trường bào nhung tơ màu đen ở trong gió bay phấp phới, sợi tóc màu
bạc cùng chiếc vương miện bằng vàng giao hòa với nhau, còn lấp lánh chói lọi hơn
cả Nhật Nguyệt. Đôi mắt màu xanh không hề chớp giữa những vầng sáng rực rỡ ấy,
mang đầy khí thế oai hùng kiêu ngạo, đứng giữa thiên địa nhìn thiên hạ của
hắn!
"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!" Mọi người ầm ầm hô to, làm cho Tân
Đế Cách Tát kiêu ngạo vô cùng! Cao quý và hèn kém, thong minh và tầm thường, vào
giờ khắc này, trong lòng của mỗi người ở Trung Đô chỉ có vị Đế Vương cao cao tại
thượng này!
Ngón tay thon dài chậm rãi đưa hướng xuống phía dưới, hắn tủm tỉm đối mặt,
ánh mắt bàng bạc thâm tình chỉ tập trung nhìn một điểm, nhìn về nữ nhân đang
trông mong chờ đợi, thê tử của hắn!
Cũng mỉm cười nhìn hắn, Liên Kiều khẽ nâng nhẹ quần, không hề sợ, bước lên
bậc thang nơi hắn mớ đặt chân, bước lên dấu chân của hắn, một bước, hai bước, ba
bước, bốn bước. . . . . . Nàng cùng hắn đối mặt nhìn nhau, từ từ khoảng cách gần
nhau hơn.
Hắn nhìn nàng từng bước một đi về hướng mình, chợt cau mày, nàng đang có
thai, nhiều bậc thang thang như vậy, nàng có mất sức hay không? Kích động , cùng
lo lắng. Cho đến khi nàng cách hắn còn mười bậc thang, hắn cuối cùng không nhịn
được. Lúc này mọi người mở to mắt kinh ngạc , hắn phi thân nhảy xuống, tay ôm
hông của nàng, xoay người bay lên, hạ xuống đài cao.
Vạn vạn không ngờ rằng hắn lại sẽ ôm nàng lên đài, trong lòng vừa thẹn thùng
nhưng lại ngọt, người này thật là . . . . . .
"Hoàng hậu của ta!" Hắn thâm tình ngắm nhìn người trong lòng, khiến cho nàng
cảm thấy mình trở nên quan trọng nhất vinh quang nhất.
"Ngô hoàng vạn tuế, hoàng hậu Thiên tuế!"
Trong tiếng hô của vạn dân khen ngợi, Mục Sa Tu Hạ ôm hoàng hậu của hắn, tiếp
nhận thần dân quỳ lạy cùng nằm rạp, tân hoàng đế Cách Tát, vương miện bằng vàng,
tóc trắng tung bay, cánh tay tráng kiện ôm lấy người trong ngực, khí phách anh
hùng đứng sừng sững giữa đất trời!
Chương 71: Viễn chinh
Lúc này, Liên Kiều đã làm Hoàng hậu tôn quý của cả một quốc gia, nhưng nàng
lại chẳng thấy vui vẻ gì. Một cuộc sống cẩm y ngọc thực, tôi tớ thành đoàn dĩ
nhiên là rất tốt, nhưng trượng phu của nàng lại không thể lúc nào cũng ở bên
nàng như trước kia nữa. Mỗi lần, đều đợi tới khi nàng đã ngủ thiếp đi, hắn mới
nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, mà lúc trời sáng hắn lại phải rời đi rất sớm.
Tân hoàng mới đăng cơ tất nhiêu có nhiều công sự chờ hắn xử lý, chiếu lệnh ban
không xong, chính sự để ý không xuể, bậc Đế Vương đúng là cũng có cái gò bó bất
đắc dĩ của Đế Vương, nàng tuy hiểu, nhưng vẫn không có cách nào thấy thoải
mái.
Người ta nói mang thai sẽ làm tính tình nữ nhân xấu đi, trở nên buồn vui thất
thường, trong lòng Liên Kiều hiểu rõ, nàng không phải tiểu hài tử ba tuổi, mà là
một người trưởng thành tâm lý thành thục, và cũng là Hoàng hậu của Cách Tát
quốc, cho nên hẳn phải cố gắng không chế tính cách của mình. Chẳng qua lý trí
thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy cô độc, bởi vì nàng chỉ là một nữ
nhân.
Sờ bụng chính nơi đó đã hơi nhô ra, ba tháng rồi! Vẫn chưa biết là con trai
hay con gái. Mỗi khi ấy, nàng mới lại có thể lộ ra ý cười.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Lạ thật, lúc này hắn nên ở Thừa Phong điện xử lý quốc sự, sao lại hồi
cung?
Đứng dậy ra ngoài nghênh tiếp, mới vừa nhấc váy chuẩn bị quỳ xuống hành lễ,
cánh tay Mục Sa Tu Hạ đã đỡ lấy nàng, ôm eo nàng, không hờn không giận thấp
giọng trách cứ.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trong tẩm cung không được quỳ lạy ra, sao lại
không nhớ hả!"
Hắn hơi chút tức giận làm nàng uất ức, cái tên nam nhân này, đã đăng cơ làm
hoàng đế rồi mà vẫn không nhớ nổi phải xưng là "Trẫm", trí nhớ kém quá mà! Lỡ để
cho đám thần tử lão thành cổ hủ biết được, e là lại bị chỉ trích cho xem!
Nhớ ngày đó đăng cơ trên đại điện, chuyện hắn ôm nàng phi thân lên đài đã bị
các đại thần đem ra bàn tán N lần, cho đến khi làm Mục Sa Tu Hạ phát bực, mang
vị đại thần cứ lải nhải mãi không thôi chuyện này ra đánh cho 40 gậy mới tha,
đám thần tử kia mới sợ tới mức không dám lên tiếng, từ đó về sau, phàm là chuyện
liên quan đến Hoàng hậu nương nương thì phải suy tính cẩn thận xem có nên nói ra
trước mặt thánh thượng không. Thật đáng thương, vị đại thần bị đánh kia đã ngoài
sáu mươi tuổi, một thân xương cốt già yếu, sao chịu nổi 40 gậy đây? Nếu không
phải quan thụ hình hạ thủ lưu tình, sợ là đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Cười cười giúp hắn cởi áo choàng, ôn nhu nói: "Quốc sự xử lý xong rồi à? Sao
sớm vậy đã về cung?"
Ôm nàng vào lòng, tựa đầu nơi hõm vai nàng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Quốc sự nào có thể xử lý hết được? Đã làm không xong, thì nghỉ một lúc cũng
chẳng sao, nhưng nếu lỡ lạnh nhạt với Hoàng hậu của ta, trong lòng sẽ k