XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

hưng nàng vẫn giữ lễ độ:

- Dạ, ông sắp đặt gian phòng thật đẹp.

- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi không biết họ có chọn màu sắc đúng theo lời tôi không?

- Dạ, màu sắc hợp lắm.

Nàng không ngờ chàng lại chọn màu hay đến thế.

- Tôi thật ngạc nhiên, ông chọn màu hay quá.

Trần gật đầu:

- Cám ơn cô, khi trước tôi cũng có biết chút ít trang trí, màu sắc.

- À...

Sương lại nhìn quanh gian phòng một lượt:

- Tôi thiết tưởng ông không nên quá lo như thế, ông làm tôi ngại thêm thôi.

Trần cười:

- Cô định viết văn, tôi nghĩ là mình phải tạo hoàn cảnh thích hợp cho cô để sáng tác chứ.

- Ông bảo tôi sắp viết văn à?

- Phải, cô đang thâu nhập tài liệu đó chứ gì?

Chàng cười tiếp:

- Cô cứ ở đây rồi cô sẽ có đề tài viết một truyện tiểu thuyết, có lẽ là một đề tài lạ.

Sương lắc đầu:

- Dạ...

- Đừng cãi nữa, tôi hiểu cô mà.

Sương lặng thinh, nàng nghĩ Trần là một con người tàn tật mà lại độc đoán.

- Ông ta bảo là hiểu mình, nhưng sự thật đã hiểu chưa.

Sương hơi ngướng mày, nàng không muốn cãi lẫy nữa. Nàng trở vào phòng, mở chiếc rương, chuẩn bị mang vật dụng ra sắp xếp cho có thứ tự.

Trần như chú ý lắng nghe:

- Oanh, con nên về để cô nghỉ ngơi.

- Dạ, ba cho phép con ở lại lo dọn với cô.

Sương cũng quay về phía Trần:

- Ông cho phép cháu ở lại giúp đỡ tôi một lát nghen. Có Oanh nói chuyện cũng vui.

Trần vừa chào Sương vừa nói:

- Vậy thì Oanh cứ ở với cô. Thôi, tôi về.

Rồi chàng lững thững bước ra khỏi phòng.

Sương mở cửa tủ áo, bên trong đã có sẵn những móc áo mới, nàng đưa cho Oanh, nó cẩn thận móc vô từng chiếc áo dài rồi đưa lại cho nàng máng lên.

Oanh vui vẻ:

- Cô có nhiều áo dài màu đẹp quá, màu hồng, màu xanh lục nè, màu vàng. Sao cô ít mặc quá con chỉ thấy cô mặc màu trắng, đen hay xanh đậm thôi.

Sương mỉm cười:

- Để làm cô giáo của Oanh.

- Nếu cô uốn tóc cao, bỏ kính xuống và mặc áo màu tươi thì chắc cô sẽ đẹp hơn nữa.

Oanh lại cầm một chiếc áo may bằng một loại hàng thật dắt tiền theo lối dạ hội ngoại quốc lên ngắm nghía mãi.

Sương cười:

- Thôi đi cô ơi, cô đừng dạy tôi làm đẹp nữa.

- Nhưng trước kia, cô mặc những chiếc áo ấy đẹp lắm phải không cô?

- Phải.

- Nhưng tại sao bây giờ cô không mặc nữa?

- Tại chưa có dịp, loại áo này mặc để dự tiệc, dự dạ hội, Oanh biết không?

Sương mắc chiếc áo vào tủ rồi kéo Oanh lại gần mình:

- Cháu có thích áo đẹp không?

Oanh gật đầu:

- Dạ thích lắm, mẹ cháu cũng có nhiều áo đẹp lắm.

- Còn cháu, sao cô thấy cháu chỉ mặc đồng phục học sinh không, ở nhà cũng vậy nữa.

Oanh cúi đầu, chà chà một chân lên tấm thảm trải đất, có nói nho nhỏ:

- Dạ tại cháu phải đi học mỗi ngày nên mặc như thế cho tiện. Nếu cháu có quần áo đẹp cũng không có dịp để mặc.

- À...

Sương chợt hiểu ra, nàng ngẩng đầu lên rồi tiếp tục sắp xếp quần áo vào tủ cho có ngăn nắp.

- Oanh, cháu phụ với cô sắp đồ vào tủ cho xong đi, rồi cháu đưa cô qua phòng cháu cô xem cho biết nghen.

Oanh gật đầu ngay:

- Dạ.

Một chút sau, Sương xếp xong tất ca rồi theo Oanh đi sang phòng của nó.

Gian phòng cũng khá rộng, cũng có màn, giường, bàn viết, tủ áo... Đâu đấy đều ngăn nắp, sạnh sẽ không khác gì một gian phòng của người lớn ở.

Sương cứ ngỡ rằng phòng của Oanh chắc phải bừa bãi, đồ chơi vứt tứ tung, sách vở nằm la liệt. Nhưng không ngờ trước mắt Sương, phòng của Oanh lại quá sạch sẽ, thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Sương gật gù khen:

- Oanh giỏi lắm, búp bê của cháu đâu?

Oanh lúng túng:

- Dạ... Búp bê... Hả cô?

Sương vui vẻ:

- Ờ... Những con búp bê đẹp mà cháu đặt tên cho chúng đó, hồi trước cháu khoe với cô đó.

Oanh lúng túng nhìn Sương không trả lời được Sương không hiểu ra sao cả:

- Sao vậy Oanh?

Nó chỉ cúi đầu lặng thinh.

Sương chớp mắt:

- Có gì cháu cứ nói thật ra cho cô nghe đi.

Oanh ngẩng lên nhìn nàng với vẻ ngượng ngùng. Nó ấp úng:

- Cô... Chắc chuyện ấy cô cũng biết rồi...

- Chuyện gì?

Nàng cầm tay Oanh kéo vào lòng mình rồi vào ngồi bên cạnh giường. Sương âu yếm vuốt má nó:

- Nói cho cô nghe đi Oanh.

Oanh im lặng hồi lâu, một lúc sau nó bước lại đầu giường, lật gối ra như tìm kiếm vật gì rồi mang lại trao cho Sương một cách rụt rè.

Sương ngạc nhiên hết sức, khi thấy đó là con búp bên loại rẻ 25 đồng, ngoài tiệm chạp phô, thế mà đã sứt mất một cánh tay, quần áo may bằng loại vải rẻ tiền nhất. Sương cau mày:

- Cái gì đây Oanh?

- Dạ búp bê của cháu!

- Cháu không bỏ à, nó cũ quá rồi mà. Còn mấy búp bê lớn của cháu đâu, búp bê đẹp đó.

Oanh ấp úng một lúc rồi như cố gắng nói:

- Dạ cháu chỉ có một con búp bê này... Còn những búp bê thật đẹp khác là tại... Tại... Cháu mơ tưởng nên cháu nói với cô như thế. Búp bê này cháu lượm được ngoài đường...

Oanh cúi xuống, vuốt vuốt lại quần áo cho con búp bê của nó. Sương lặng yên vuốt tóc nó không nói được một lời. Oanh là con của một gia dình giàu có mà phải bị thiếu thốn như thế này à?

Một lúc sau, Sương mới bảo Oanh:

- Nhưng con búp bê này cũng đẹp rồi cháu à, để khi rảnh cô sẽ may cho nó một bộ đồ đầm mới.

Đôi mắt Oanh sáng hẳn lên:

- Thật thế hả cô?

- Được rồi, cô sẽ may cho.

Sương lắc đầu nhìn Oanh hí h