ửng đem cất con búp bê tàn tật đó vào chỗ cũ. Sương cầm tay nó:
- Chiều nay chúng ta đi chơi nghen. Rồi tối học.
Oanh thích chí:
- A... Sung sướng quá.
- Cháu xin phép ba đi, rồi mình sẽ đi.
Oanh chạy nhanh ra ngoài, về phía phòng Trần.
o0o
Nửa giờ sau, nó và Sương đứng trước căn nhà tiêu điều hoang phế mang tên "Hoàng Mai Trang".
Nhìn những bức tường đổ, những cây cột xiêu vẹo, Oanh nói giọng thật buồn:
- Cô... Người ta nói là ở đây nè... Lâu lâu có má cháu hiện hồn về.
Sương rùng mình:
- Ai nói vậy?
- Dạ, trong xóm ai cũng nói vậy. Phần đông là họ thấy má con hết vậy mà con không được thấy.
Nó nhìn trân trân ngôi nhà:
- Con đâu sợ ma, con chỉ muốn được nhìn má con, dù là ma đi nữa.
Sương nghẹn ngào:
- Không có ma đâu, người ta đồn bậy đó.
Oanh lắc đầu:
- Có thật cô à, ba con và mọi người đều biết thế.
Sương nhìn trân trân Oanh:
- Nhưng có ai trong nhà thấy không?
- Dạ có, tuần trước dì Châu đi ngang đây thấy bóng người đàn bà phất phới trong này, dì ấy sợ quá chạy tuốt về nhà, lúc đó tối rồi. Theo con, đáng lẽ phải lại dẫn má về mới phải hả cô?
- Không đâu cháu, cái đó có lẽ dì Châu quáng mắt, chứ không có ma cỏ gì đâu.
Nàng không ngờ người lớn lại bày đặt những câu chuyện như thế để cho Oanh nghĩ những chuyện không đâu.
- Thôi, mình về Oanh.
Oanh nhìn nàng:
- Cô, đừng sợ cô.
- Cô không sợ đâu.
- Má con hiền lắm.
- Tại sao cháu biết?
- Ba con nói với con như vậy.
Sương đứng ngẩn người nhìn ngôi "Hoàng Mai Trang" với những cột kèo, từng ốc hoang tan đổ nát. Thế mà trước đây, nó từng lành lặn, sang trọng, với người nữ chủ nhân đẹp đẽ, hiền lành, cùng người chồng có đôi mắt sáng, sống trong hạnh phúc êm đềm. Thế mà bây giờ...
Nàng khẽ liếc nhìn Oanh, nó cũng đang đứng ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà như nàng, có lẽ có đang liên tưởng tới người mẹ thân yêu của nó hiện đang vất vưởng phía bên kia thế giới. Đêm đầu tiên tại nhà Oanh, Sương không sao chợp mắt được.
Nàng nằm trên chiếc giường nệm rộng thật êm, nhìn ngọn đèn trên trần nhà, không thấy buồn ngủ một chút. Mùi hương hoa hồng trên đầu giường thoang thoảng bay về hướng nàng, tấm màn che cửa rung rinh nhè nhẹ dưới làn gió. Tất cả đều im lặng như tờ. Sương nằm im lặnh như pho tượng, nàng không thấy buồn ngủ một chút, và cũng không muốn trở mình.
Hồi chiều nàng đã dẫn Oanh đi vào các vườn trong xóm để xin vài cành trúc rồi đi ra một cây cầu có dòng nước trong xanh thật đẹp để ngồi chơi.
Nhưng Oanh có vẻ không thích cây cầu. Sương đã hỏi:
- Sao vậy cháu?
Oanh buồn bã:
- Má cháu chết dưới dòng nước này.
Sương nhíu mày, tại sao những chuyện đáng buồn như thế Oanh đều biết hết...
- Người ta nói hồi trước, khi đi ngoại thành về súng bắn sập cầu này, ba má cháu rơi xuống sông này, ba cháu thoát chết còn má cháu bị kẹt chết luôn ở dưới.
- Sao cháu biết?
Oanh thở dài:
- Trong xóm ai cũng biết cả.
Nó nói nho nhỏ:
- Họ thì thầm với nhau, tưởng là con không nghe... Cô... Họ còn nói...
Oanh bỗng rùng mình lặng thinh, không tiếp được lời.
Sương không biết nói gì, tại sao thiên hạ lại ác đến thế, đáng lẽ một đứa bé chưa biết mặt mẹ như Oanh phải cho nó tưởng mẹ kế là mẹ ruột của nó mới đúng chớ.
Nàng vội cầm tay Oanh, nói lảng sang chuyện khác:
- Thôi, cháu đừng để ý đến những lời đồn đãi vu vơ đó nữa... Cô cháu mình đi lại ngôi cổ tự vãng cảnh chùa... Nghe nói là ngôi chùa ấy rất xưa và rất đẹp, nhưng cô chưa tới lần nào cả.
Oanh mau mắn:
- Dạ để con dắt cô đi.
Hai người đi về phía ngôi chùa cô?... Đường vào chùa, hai bên trồn toàn cây sao, cây nào cũng to lớn cả ôm ngọn cao chót vót...
Xung quanh chùa, cây cối rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời, làm không khí càng thêm thâm nghiêm yên lặng...
Qua khỏi cổng tam quan, Oanh và Sương bước vào sân chùa. Sân hoa tiêu điều, khô héo. Có lẽ từ lâu không vun trồng, săn sóc.
Đứng trước sân chùa một lúc lâu, Oanh kéo tay nàng:
- Cô vào xin xâm đi.
Sương không mấy tin vào khoa bói toán, nhưng cũng vào xin vì thấy lạ và muốn chiều lòng Oanh.
Nàng thắp nhang vái vài câu rồi cầm ống xâm lắc. Nàng xin được quẻ cũng hơi lạ:
"Chân duyên phú quý bất do nhơn,
Tâm cao tất nhiên ngộ khanh,
Uyển chuyển vu hồi mê cực lộ,
Vân khai nguyệt xuất tự phân mình”.
Oanh lẩm nhẩm đọc bài xâm đã dịch rồi hỏi:
- Bài xâm nói gì vậy cô? Cô muốn cầu xin việc gì đó?
Sương xếp nhỏ bài xâm bỏ vào túi mỉm cười:
- Cô cầu chuyện làm ăn, nhưng bài xâm nói khó hiểu quá, Oanh à trời đã xế rồi, mình về...
Về tới nhà đã tới bữa ăn chiều, Trần thì ăn trên phòng riêng theo thói quen, mẹ Oanh đi ra ngoài thành chưa về. Trên bàn cơm chỉ có Oanh và Sương.
Vì buổi chiều đi chơi xa, nên Oanh ăn cơm rất ngon, còn Sương thì trái lại, nàng ăn thật ít.
Thấy Oanh ăn ngon, Sương vui vẻ nói:
- Thường ngày nếu ba ăn trên gác, má cháu chưa về, cháu ăn một mình phải không Oanh?
- Dạ... Nhưng thường con không ăn.
- Sao lại không ăn?
- Dạ, con buồn quá ăn cơm không vô, có lúc chị Châu bắt ép lắm con ráng ăn một chút cho chỉ vui.
Chả trách gì Oanh mặt xanh xao như thế. Sương nhìn nó thầm nghĩ:
- "Mình phải giúp nó sống sa