
o lại được bình thường, ăn uống đầy đủ tinh thần không thiếu thốn, như vậy nó mới thấy cuộc sống vui tươi đáng quý". Trước mắt là việc học hành của nó, đo cũng là điều chánh.
Vì thế sau bữa cơm, Sương xem xét bài vở của Oanh rồi cho một ít toán cùng loại, giảng sơ cho Oanh làm. Rồi nàng đem búp bê của Oanh ra cắt may cho nó một cái áo đầm mới. Nàng đang hí hoáy cắt chiếc áo cũ ra để ráp vào chiếc áo mới thì Oanh đã làm toán xong, chạy đến bên nàng nhìn từng đường kim nàng may với vẻ mặt sung sướng.
May xong, Sương nói:
- Oanh nè, con búp bê cháu đẹp lắm rồi đấy.
Oanh nhìn Sương sung sướng cảm ơn, nó ôm chặt búp bê vào lòng:
- Cưng... Cưng dễ thương quá cưng ơi...
Sương nhìn Oanh cảm động. Nhìn đồng hồ thấy đã tối, nàng hối Oanh đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Oanh lên giường, Sương lấy mền trùm ngang ngực nó, bỗng nó nhổm dậy bá cổ nàng hôn hai cái hai bên đánh chụt:
- Cô ơi... Con thương cô quá...
Sương hôn lại nó rồi đặt đầu nó xuống gối. Oanh mỉm cười một lúc rồi lim dim đôi mắt. Sương đứng lặng yên, nàng còn cảm động vì hành động thương mến của Oanh vừa rồi. Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:
- Ngủ ngon đi Oanh.
Nàng rón rén khóa trái cửa phòng rồi định bước về phòng mình. Nhưng nàng bỗng giựt mình khi thấy Trần đang đứng ở đầu cầu thang, mắt hướng về phía mình. Nàng biết người mù thương rất thính tai nên vội bước lại:
- Thưa ông, ông chưa đi nghỉ à?
- Cô có thể ngồi trò chuyện với tôi giây lát được không?
Sương bước tới ngồi trên sa lon.
Trong phòng khách này ít ai được bật ngọn đèn sáng, thường chỉ để một ngọn đèn màu nho nhỏ với ánh sáng lu lu, dìu dịu.
Trần lần mò lại kề bên cửa sổ:
- Chắc cô bận lắm, bận lo săn sóc Oanh lắm.
Sương cười:
- Phải, tôi thích săn sóc, yêu thương nó vì nó... "Nghèo" quá ông.
Trần hơi ngạc nhiên:
- Nghèo? Tôi chưa hiểu rõ ý cô.
Sương lắc đầu:
- Tôi muốn nói là nó thiếu thốn, phải, Oanh thiếu thốn nhiều lắm. Thiếu thốn sự săn sóc, tình thương... Thiếu tất cả.
- Phải, tôi đáng trách lắm.
- Không, tôi đâu có ý trách ông. Nhưng theo tôi, ông nên chú ý tới nó một chút, vì trẻ thơ rất cần tình thương, nhất là Oanh.
Giọng nàng thật cảm động khiến Trần xúc động lạ thường.
- Tôi biết.
Giọng chàng tha thiết hơn:
- Cô cho tôi là một người cha không làm tròn trách nhiệm. Nhưng xin cô hiểu gím cho tôi. Dù sao tôi cũng là đàn ông, ít biết tâm lý trẻ con, và tôi lại mù... Tôi cũng chưa biết phải đối xử với nó như thế nào... Oanh là hình ảnh của cả một dĩ vãng đau buồn.
Ngưng lại giây lát, chàng tiếp:
- Có lẽ cô đã nghe chuyện mẹ ruột nó?
- Có, tôi có nghe sơ qua.
Giọng Trần như mơ hồ hơn:
- Đó là một người đàn bà hoàn toàn... Không bao giờ tôi quên được. Con người, trong những giây phút tối tăm nào đó, có thể phạm những lỗi lầm không thể chữa. Nếu vợ trước tôi còn sống... Nếu nàng có thể sống dậy tôi nguyện hy sinh tất cả...
- Ông Trần...
Sương đã nhìn thấy tất cả nỗi lòng của Trần hiện trên gương mặt khổ đau của chàng. Như vậy là chàng luôn luôn nhớ tới người vợ trước.
Trần như chợt nhớ ra điều gì, chàng lẩm bẩm:
- Tôi... Tôi lẩn thẩn quá, đương không lại nói chuyện riêng không vui của mình với cô... Tôi xin lỗi cô.
Sương lắc đầu:
- Không có chi cả.
Nàng cũng hơi hối hận vì chính mình đã gợi chuyện đó:
- Xin phép ông...
- Xin cô nán lại một chút... Hình như cô ngại điều gì trước mặt tôi thì phải.
Sương ấp úng:
- Dạ không... Không...
Giọng chàng trầm ấm:
- Nếu tôi có khiếm nhã, xin cô cứ nói và xin cô tha thứ, vì lâu nay tôi ít khi giao thiệp với người ngoài, có vài cử chỉ sơ suất tôi không nhìn thấy được.
- Không, ông vẫng đàng hoàng. Tôi không ngại gì đâu. Xin phép ông, tôi đi nghỉ.
Bây giờ, nằm dài trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, Sương cứ thao thức mãi, không ngủ được.
Câu chuyện trong ngày hôm nay hiện ra từng cảnh, từng cảnh trước mắt nàng như trong cine. Rõ ràng là Sương không thoát được sự ám ảnh của người đàn ông mù và con gái ông ta.
Người đàn ông tàn tật đó dường như đã cằn cỗi trong tuổi còn hoạt động, còn đứa bé gái thì gầy mòn vì thiếu tình thương của người mẹ lẫn người cha. Bây giờ làm sao bù vào chỗ thiếu thốn của hai người đó, chỉ có người đàn bà đã mất bù lại được thôi...
Sương khẽ rùng mình vì làn gió thu thổi lùa qua khung cửa sổ tạt vào gáy nàng... Đã một giờ khuya... Cả bốn bề đều im lặng, chắc vợ Trần không về nhà rồi.
Sương cầm quyển sách bên cạnh định đọc cho đỡ nghĩ ngợi nhiều. Nhưng nàng nhìn vào cuốn sách mà vẫn suy nghĩ vẩn vơ, hàng chữ trước mắt như nhảy múa rối loạn lên. Bất giác, nàng quay lại nhìn khắp phòng. Mọi vật vẫn im lìm. Bên dưới có tiếng động cơ xe hơi, càng lúc càng gần rồi có tiếng còi xe hơi ngoài cổng, chắc bà Trần về.
Tại sao lại ấn còi, đêm khuya thế này không sợ làm phiền những người xung quanh sao? Tiếp theo là có tiếng giày cao gót nện trong phòng khách rồi lên lầu. Bà ta còn hát nữa, hát lớn. Giọng cũng khá hay. Nhưng chưa dứt bài, bỗng bà dừng tiếng hát, có lẽ bà gặp một trở ngại nào đó.
Sương không nghe tiếng mở cửa, nhưng lại nghe giọng trầm ấm của Trần:
- Lan...
À... Thì r