Ring ring
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

trưa về Lan đã ra ngoại thành trông nom việc buôn bán, đến khuya mới về. Lần lần rồi nàng cũng quen với nếp sống mới đi, cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Nàng chú ý tới cách dưỡng dục, dạy dỗ Oanh. Mỗi sáng, nàng ép nó uống sữa tươi, nàng cũng thường bàn với chị bếp nấu thức ăn cho Oanh được đầy đủ chất bổ dưỡng.

Rồi không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi buổi chiều, Trần đều xuống phòng ăn, ăn chung với Sương và Oanh. Mỗi buổi ăn, Oanh tíu tít trò chuyện vui vẻ, Trần thường lặng im nghe Sương cùng con mình nói chuyện mặt lộ vẻ vui tươi, sung sướng.

Oanh thay đổi rất mau, má nó không còn hom hóp vô nữa mà hồng hào, vóc người cao hơn và trong mỗi buổi ăn, nó ăn uống như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, nghĩa là gấp hai, ba lần khi trước. Điều quan trọng là tánh tình Oanh cũng thay đổi, nó vui vẻ cả ngày làm gia đình cũng vui lây.

Chị Châu đã cảm động nói với nàng:

- Oanh được sung sướng như thế là nhờ cô nhiều lắm.

Sương thấy yên lòng với công việc thường ngày và hơn nữa, nàng lại thấy thích thú trong công việc quên dần đi người thanh niên khác màu da, mang tên J...

J... Đã gởi cho nàng rất nhiều thư, chàng đã hết lời nài nỉ, trách móc nàng. Nhưng Sương cũng không trả lời, nàng lờ luôn chẳng thèm để ý đến nữa. Rồi thì thế nào J... Cũng tìm người khác, ngoại quốc người ta đâu chung tình như Á Đông đâu mà phải sợ chàng ta đau khổ lâu.

Mỗi tuần, Trần về thành phố hai lần. Chàng đi để kiểm soát tiệm buôn của mình ở thành phố. Người quản lý tiệm là ông Hà, một ông lão trên 50, thường đến nhà báo cáo về tình hình buôn bán cho Trần hay luôn.

Sương rất ngạc nhiên khi thấy Trần tuy mù lòa nhưng rất sáng suốt trong những quyết định thương mại, chàng làm ăn trôi chảy nhờ ông lão trung thành và có trí thông minh.

Sương cũng tiếc thầm:

- "Phải chàng đừng mù lòa...”.

Trước khi tàn tật, không biết con người Trần thế nào? Chắc đẹp lắm vì nếu thử bỏ những vết nhăn trên trán chứng tỏ sự đau khổ chất chồng bỏ hết sự u buồn trên nét mặt, bỏ cái nhếch môi chua chát với đời thì Trần đẹp lắm, một cái đẹp đầy nam tính rắn rỏi, oai hùng.

Chiều chủ nhựt, lần thứ nhất kể từ ngày đến nhà Trần, Sương mới rời Oanh để về thành phố sắm ít vật dụng cần thiết.

Khi nàng ôm bao giấy to về nhà đã thấy Oanh ngồi chống tay buồn bã trước thềm ba. Sương ngạc nhiên:

- Ủa, Oanh ngồi đây làm gì?

- Dạ, con đợi cô về.

Nó nhìn Sương:

- Lần sau có đi chợ cô cho con theo nghen cô, con ngoan lắm.

Sương cười:

- Cũng được, nhưng cháu đừng buồn khi thiếu cô, dù sao cháu cũng phải có tính tự lập một chút, cười lên đi, đừng buồn nữa.

Nàng nắm tay Oanh:

- Thôi mình lên lầu... Có quà cho cháu này.

Nàng bỗng ngạc nhiên khi thấy dấu bầm trên má Oanh:

- Ủa, sao vầy nè?

Oanh cúi đầu:

- Ba má con gây lộn dữ lắm.

- Ủa, má cháu hôm nay không đi à?

- Dạ không, hiện còn ngồi ở phòng khách.

- Tại sao lại gây nhau?

- Dạ má con xin tiền ba không cho...

Sương lắc đầu:

- Rồi cháu bị vạ lây?

Oanh chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở, Lan đang đứng chống nạnh nhìn nàng.

Sương đứng lên, đối diện với Lan.

- Cần gì hỏi nó, tôi nói cho cô nghe, chính tôi đã đánh nó đó.

Sương đáp nghiêm trang:

- Nhưng nó là con nít thì bà đánh nó làm gì, nó đâu có chọc bà.

Lan bĩu môi:

- Nhưng tôi thích đánh, còn cô, cô chỉ là một người mà chúng tôi ném ra vài ngàn một tháng để cô dạy con Oanh, cô không có quyền gì nói vào chuyện gia đình của người khác.

Bà ta cười gằn:

- Nó giống con gái mẹ nó là tôi đánh hà.

Rồi thình lình bà lại đánh Oanh thêm một tát tai thật mạnh nữa, đánh thật thản nhiên. Oanh đang khép nép bên Sương, nó không ngờ Lan lại đánh nữa nên không tránh được cái tát tai ấy.

Bốp... Oanh loạng choạng mấy bước suýt té.

Sương giựt mình la lớn, bỏ ngay giỏ giấy lớn xuống đất rồi chạy lại đỡ Oanh. Nàng đứng trước mặt Oanh, chắn ngang giữa Oanh và bà Lan... Sương vừa giận, vừa tức, nàng nói to:

- Bà không được đánh nó... Bà...

Nàng tức đến nghẹn cổ, không nói thêm một lời nào được.

Bà Lan cười gằn:

- Tôi không có quyền đánh nó à?

Lan nhìn Sương như khiêu khích, rồi quay lại Oanh mặt hầm hầm như muốn đánh thêm. Bà xô Sương ra:

- Cô ra chỗ khác đi, gián can cái gì? Tôi đánh chết con nhỏ này hôm nay mới được.

Rồi bà xốc tới, Sương đẩy Oanh ra sau mình rồi đứng ngay trước mặt bà Lan. Trong phút giây ấy, nàng thấy cần phải bảo vệ cho Oanh nên hành động không cần suy nghĩ.

Lan xô Sương ra định đánh Oanh nhưng Sương cứ cản mãi làm bà đánh không được. Càng lúc Lan càng xô Sương mạnh hơn, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chịu đựng, không để Oanh bị đòn.

Lan la lớn:

- Cô làm gì vậy, chuyện gia đình của tôi mà. Cô cút đi, thứ con hoang này mà che chở cho nó làm gì?

Trong nhà bỗng có tiếng Trần la lớn:

- Lan, bộ bà khùng rồi hả?

Lan quay lại, hào hển:

- À, có cả ông nữa hả? Hừ, phe đảng với nhau không mà. Một thằng mù, một con gái già, thế lực mạnh dữ há. Chống mắt lên mà coi tôi nghen, đừng có tưởng...

Dứt lời bà đi lại nhà xe, mở máy chiếc Dauphine chạy tuốt ra đường mất luôn.

Sương bị xúc động dữ dội. Nàng mặc cho cha con Trần đứng đó, chạy tuốt lên lầu, ngã