
a bà ta tên Lan.
- Gì đó? Anh đó hả anh Trần? Có chuyện gì không?
Giọng nói có vẻ xẵng như Lan đang khiêu khích:
- Khuya rồi, em làm ồn quá.
- Anh sợ tôi làm mất giấc ngủ của cái cô giáo mới đến đây đó à?
Rồi bà cười gằn:
- Anh đừng sợ cô ấy mất giấc ngủ, nếu anh ra đây anh sẽ thấy đèn trong phòng cô ta còn sáng, nghĩa là cô đó đang lắng nghe câu chuyện giữa chúng mình nè.
- Lan...
- Nè, anh đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi chưa kiếm chuyện với anh mà, anh đem cô giáo về nhà làm gì, nhìn mặt là tôi phát ghét rồi. Tôi không thích cô?, mới gặp mà đã nhìn tôi như một kẻ thù thì làm sao tôi mến được.
Trần cố gắng nói giọng hòa dịu nhưng cũng để lộ ra vẻ giận dữ trong lòng:
- Lan, bộ em điên rồi sao? Em đã uống bao nhiêu rượu? Em nên yên lặng là hơn.
Lan vẫn chanh chua:
- Hừ, im lặng à. Im lặng sao được khi chính anh gây sự trước. Anh sợ cô giáo đó nghe được lời tôi sao? Mặc kệ anh chứ. Hừ, anh đã tự tay trang dọn căn phòng cho cô ta, đã dùng đủ mọi cách để mời cô ta về đây... Tại sao vậy? Bất quá cũng chỉ là một gái già ế chồng... À, một ông chủ mù và một cô giáo mang tiếng là "kèm trẻ"... Cha, để tôi mở mắt thật lớn coi chuyện đời. Có thể viết ra một quyển tiểu thuyết với đề tài lâm ly, rùng rợn đó.
Trần nói to:
- Câm mồm, đồ... hạ tiện.
- Anh bảo sao? Tôi là đồ hạ tiện à?
Rồi cô ta nói giọng mỉa mai:
- Không biết ai hạ tiện đến nỗi trời phạt chết trôi sông... Còn tôi, tôi chỉ ngu mới nhào vô nuôi đứa con hoang đó.
Bốp...
Tiếng tát tai đầy căm hận cho Sương biết Trần đã đánh vợ. Nàng sợ câu chuyện sẽ to ra, nàng lắng tai nghe kỹ. Nhưng thật là lạ, bên ngoài im phăng phắc một lúc thật lâu.
Sương bỗng nghe giọng nói nho nhỏ run run của vợ Trần:
- Anh đừng đánh tôi, anh đánh tôi nữa, tôi sẽ huỷ hoại tất cả, lúc đó đừng có trách.
Giọng Trần trầm trầm:
- Cứ tự nhiên... Tôi đã mất tất cả rồi, bà cứ huỷ hoại hết đi.
Có tiếng khép cửa, Sương biết Trần đã trở về phòng. Nàng nằm im, hơi thở nặng nề như sắp nghẹn, từng thớ thịt trong người nàng đều nằm trong tình trạng lo âu.
Câu chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Sương ngơ ngác. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nàng bị người khác làm nhục đến thế. Sương mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, bây giờ nàng biết mình sẽ bị mất ngủ luôn.
Trước kia, nàng đã biết tình cảm vợ chồng trong gia đình này không mấy đẹp, nàng không ngờ nó tệ đến mức ấy. Gia đình như thế này làm sao lâu bền được. Và bây giờ nàng lại bị kẹt vào gia đình này rồi... Nàng sẽ phải đối xử như thế nào? Nàng có thể chịu đựng những lời phỉ báng, sỉ nhục của Lan mãi không? Sương lẩm bẩm:
- "Mình đã quyết định quá hấp tấp”.
Rồi bỗng nhiên nàng lại nghĩ:
- "Phải rời khỏi gia đình này, giờ đây rút lui cũng chưa muộn. Nhưng... Còn Oanh, đứa bé mồ côi... "
Sáng hôm sau, tới 9 giờ Sương mới thức dậy vì nàng vừa chợp mắt lúc tờ mờ sáng. Cũng may là hôm đó chúa nhựt nên nàng khỏi phải đi dạy. Sương vừa suống lầu thì Oanh chạy nhanh lại, nét mặt ngây thơ thật dễ mến:
- Cô ngủ ngon không cô?
Sương mỉm cười:
- Ngon lắm.
Nhưng ngay lúc đó nàng lại che miệng ngáp...
- Con đang chờ cô ăn sáng.
- Ba cháu đâu?
- Dạ đang ăn sáng trên phòng.
Sương nhìn lên phòng Lan:
- Còn mẹ?
- Dạ chưa thức.
- À...
Sương ngồi xuống bàn ăn mà nàng vẫn lờ đờ, ngơ ngẩn. Oanh như đã mẫn cảm được chuyện gì nên ngồi lặng thinh, không dám hỏi.
Sau bữa ăn, Sương ngồi trên sa lon, kéo Oanh vào lòng bảo.
- Oanh, cô trở về nhà trọ, mỗi ngày sẽ đến đây dạy cháu nghen.
Oanh giựt mình:
- Cô... Con đã làm gì cho cô giận... Con không biết, cô tha thứ cho con nghen cô...
Nó nhìn Sương với vẻ thất vọng lẫn lo âu.
Sương lắc đầu:
- Không, cháu ngoan lắm, cháu không làm cho cô giận gì đâu.
Oanh nắm tay nàng:
- Nhưng tại sao cô lại đi?
Nó nhìn Sương với đôi mắt van lơn, tha thiết khiến nàng không nỡ trả lời ngay.
- Đừng đi nghen cô... Tội nghiệp con mà...
- Ai đi đâu?
Sương giựt mình vì có tiếng Trần chen vào. Chàng đi trên lầu đang bước xuống.
Oanh vội chạy lại Trần:
- Ba... Ba nói với cô con đừng trở về nhà trọ đi ba, cô con nói là sắp đi đó...
Trần lẩm bẩm:
- Thật không ngờ... Lan nguy hiểm quá, đến cả cô giáo mà nó cũng không để yên... Thế này Oanh sẽ khổ nữa rồi!
Chàng ngẩng lên:
- Cô còn giận sao?
Sương cũng nghe cả những lời chàng lẩm bẩm, nàng đáp cho tự ái:
- Giận làm gì ông?
Trần lắc đầu chán nản:
- Thực là một con đàn bà nguy hiểm, nó muốn hành hạ Oanh suốt đời mà.
- Nhưng tôi chưa đi mà.
- Nghĩa là cô ở lại?
- Nhưng...
Sương do dự rồi gật đầu:
- Phải... Tôi sẽ ở lại.
Ngay lúc đó, nàng có cảm giác như đã lọt và bẫy của Trần, chàng có lẽ nói như thế để khơi dậy tự ái lòng nàng nhưng nàng nhận thấy mình ở lại cũng đúng.
Từ hôm ấy, Sương nhận thêm một sự thật là giữa nàng và Lan không thể nào hòa dịu được. Nói đúng hơn đôi bên coi nhau như kẻ thù địch không bằng. Sương biết mình sẽ gặp những rắc rối khó khăn nên nàng chú ý để tâm đối phó. Nhưng mấy ngày rồi, mọi việc vẫn trôi chảy, không có gì trở ngại cả.
Thường ngày nàng và Lan ít khi gặp nhau. Sáng sớm nàng dẫn Oanh đi học khi Lan còn ngủ, đến