
a cũng vậy.
Tiết toán này thật là dài, dài đến mức tôi hồi tưởng về thời cấp ba lông
bông ngỗ nghịch, chỉ muốn tìm một nơi cùng Phi Ca, Thạch Đầu chạm cốc,
nâng ly ăn mừng một phen.
Cho dù năm tháng làm khuôn mặt đổi
thay, tôi rất hy vọng nó không thay đổi tình nghĩa này. Tôi cũng hy vọng Tiểu Thạch Đầu vẫn còn có thể thân thiết gọi bọn tôi một tiếng “đại
ca”.
Mười lăm phút sau, tôi không lên lớp mà đứng bên cạnh cửa sổ tòa nhà khoa toán cùng Thạch Đầu. Tôi vừa nhẹ nhàng thở dài nói một
câu: “Thạch Đầu à!” thì phản ứng ngay sau đó của cậu ta đã cho tôi biết, Thạch Đầu vẫn là Thạch Đầu trước kia, tấm lòng cậu ta vẫn không hề thay đổi.
“Đại ca…” Thạch Đầu sung sướng đến mức đỏ bừng mặt, đôi môi run run, nước mắt ròng ròng nhìn tôi. Lớn như vậy rồi mà lúc xúc động
vẫn đỏ mặt, khóe mắt ướt nhòe.
“Đại ca, đại ca, ôi ôi… Em mừng
quá, em biết là chị mà, em đã biết là chị mà…” Đã làm thầy giáo mà lúc
này lại như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Thạch Đầu nói xong liền lấy tay lau nước mắt. Tôi cảm động nhìn cậu ta, khóe mắt cũng ươn ướt.
Nhân lúc xung quanh không có ai, tôi to gan vỗ vai cậu ta, xúc động nói: “Cậu đã trưởng thành như thế này, bây giờ có tiền đồ rồi, là một khối
đá vững chãi rồi.”
Thạch Đầu nín khóc, rồi mỉm cười lau nước mắt
tò mò nhìn tôi: “À, đại ca à, chị càng lớn càng trẻ đi thì phải! Sao bây giờ chị vẫn còn học trung học vậy?”
Việc này nói ra thì dài, cả
bụng bí mật của tôi bị nghẹn lại. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi đành
phải lườm cậu ta, làm vẻ hung tợn giống như năm đó, giận dữ nói: “Đại ca có việc của đại ca, chuyện của tôi mà cậu cũng dám quản, định làm phản
à?”
Thạch Đầu cười “ha ha” với tôi, để lộ cái răng nanh đáng yêu. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời năm đó, nên bên ngoài thì tôi và
Phi Ca thích bắt nạt nhưng thực tế hai bọn tôi rất thích cậu nhóc ấy.
Chỉ cần nghe thấy cậu ta xảy ra chuyện, thì dù phải lên núi đao, xuống
biển lửa vì cậu ấy bọn tôi cũng chấp nhận.
“Phi Ca cũng nhớ cậu
lắm, nói với chị ấy mấy câu đi!” Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phi Ca.
Phi Ca lập tức nhận điện, có lẽ cô ấy đang ôm điện thoại chờ được nói
chuyện với Thạch Đầu.
Tôi đưa điện thoại cho Thạch Đầu. Vừa kích động gọi một tiếng: “Đại ca…”, Thạch Đầu đã nước mắt nước mũi tèm nhem.
Ở đầu kia điện thoại, cô nàng Phi Ca gào lên: “Thạch Đầu…” sau đó đột
nhiên im lặng. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào. Phi Ca cũng đang
khóc.
Thạch Đầu nói: “Đại ca à, bảy năm rồi, em không hề quên các chị. Thạch Đầu em… hôm nay, mẹ kiếp, cuối cùng cũng được tái sinh về tổ chức rồi. Các chị còn cần em không?”
Sống mũi cay cay, tôi vỗ vai cậu ta, đồng thanh với Phi Ca trong di động: “Thạch Đầu, mẹ nó chứ, cuối cùng cậu cũng đã về!”
Gặp lại Thạch Đầu sau nhiều năm, cả ngày nay tôi ngồi không yên, đếm trên
đầu ngón tay từng phút đến giờ tan học. Tôi hẹn Thạch Đầu buổi tối cùng
ăn cơm uống rượu, chỗ hẹn vẫn là quán ăn bảy năm trước bọn tôi thường
đến. Năm Thạch Đầu vừa mới đi, tôi và Phi Ca còn tới chỗ đó ăn cơm rồi
nhớ đến cậu ta giống như lạc mất cậu em nhỏ trong biển người, nóng ruột
lo lắng. Nhưng từng ấy năm trôi qua, tên nhóc này như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bọn tôi. Tôi và Phi Ca đau khổ nhớ thương, không
làm sao quên được.
Món bún Qua Cầu[3'> của cửa hàng này cực kỳ
ngon nên dịp cuối tuần, ăn một bát bún phải đợi cả hàng dài. Ông chủ là
một người đàn ông thấp người có ria mép, thích cài một điếu thuốc lên
tai, cả ngày bận rộn không nghỉ. Ông ta đã mất hai năm trước, nghe nói
là bị ung thư phổi, việc kinh doanh của cửa hàng cũng càng ngày càng
xuống dốc, suýt chút nữa thì rơi vào tay người khác.
[3'> Bún Qua Cầu: món ăn nổi tiếng của người Vân Nam, Trung Quốc
Nhưng hai năm nay con gái ông chủ kia tiếp nhận việc buôn bán nên cửa hàng
được sửa sang lại, hương vị của nước dùng hình như cũng được thay đổi.
Có lẽ là con người ta giàu có, ăn sơn hào hải vị cũng nhiều rồi, vị giác cũng bắt đầu khó tính hơn, ăn là biết không phải mùi vị lúc trước.
Có lẽ vấn đề không phải ở mùi vị của nước dùng mà là không còn cái cảnh bộ ba ngày trước ngồi quanh một bàn, cùng cúi đầu xì xụp ăn canh, cùng bị
bỏng lưỡi, cùng ra sức thổi hơi. Tôi và Phi Ca giống như người không
muốn trưởng thành, nhưng bị buộc phải thừa nhận là mình đã già đi, nên
cũng không còn tâm trạng để thưởng thức món ngon.
Cũng may, Thạch Đầu cuối cùng đã quay lại, ba người bọn tôi rốt cục lại có thể ngồi cùng một bàn rồi.
Hôm nay tôi gần như không nói chuyện gì với Giang Ly, cả ngày vùi đầu vào
giấc ngủ. Có mấy lần cậu ta cố tình đi qua, tôi đều coi như không biết,
tiếp tục nằm ngủ. Cả một ngày như vậy, tôi ngủ đến mức cổ đau khủng
khiếp. Có điều Đông Tử xem ra không chịu thua kém chút nào, mày dày mày
dạn quấn quít lấy Giang Ly hỏi han. Cậu ta chơi bóng rổ rất khá nên tiết cuối học thể dục, hai đứa chơi bóng tới mức người đầm đìa mồ hôi mới
về. Cả hai nói cười rất vui vẻ, tôi cũng thấy yên tâm.
Tôi đang
dài cổ ra đợi hết giờ thì đúng lúc đó Giang Ly mồ hôi chảy ròng ròng, ôm quả bóng rổ nhảy qua cửa