
giữ được
lâu.
Khang Tử Huyền kéo cái đứa đã say đến mức chân nam đá chân
chiêu là tôi dậy. Chân như đạp trên mây, lại bị kéo như vậy, tôi thuận
đà ngã nhào vào lòng anh ta. Tôi cũng không từ chối cái ôm ấy, ngẩng đầu cười ngây ngô: “Ha ha, chú tốt thật…”
Cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt lại tránh cho tôi ngã xuống. Nhiệt huyết dâng trào, tôi hăng
hái nói: “Tôi hát cho chú nghe nhé!”
“Đừng làm ồn, muốn hát thì về nhà hát!” Có ánh mắt săm soi đang hướng về phía chúng tôi, Khang Tử Huyền cũng hết cách với tôi.
“Trên đời chỉ có chú là tốt, đứa trẻ không có chú giống cây cỏ…” Tôi nhỏ
giọng hát, cười khanh khách vì chính lời ca ngẫu hứng của mình.
Không biết vì sao gần đây tôi lại thích gọi anh ta là chú, không thắng được
anh ta thì trêu đùa anh ta như vậy. Nhìn sắc mặt u ám nặng nề của anh
ta, tôi lại muốn cười to lên. Đối với tôi mà nói, thấy anh ta lộ vẻ khó
chịu thế này, đúng là còn hấp dẫn hơn cả đoàn biểu diễn đến khua chiêng
gõ trống.
Khang Tử Huyền dở khóc dở cười, còn Thạch Đầu đang ngủ
cũng tỉnh dậy, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn tôi lẩm bẩm: “Đại ca,
đừng bỏ em lại!”
Khang Tử Huyền nhìn Thạch Đầu như đang nhìn con
nợ, tôi đành lúc lắc chân chỉ vào Thạch Đầu giới thiệu: “Quên chưa giới
thiệu rồi. Đây là Thạch Đầu.”
Tôi đập bộp bộp vào ngực mình, tự
hào hô lên: “Anh… anh em của tôi và Phi Ca.” Giọng của tôi cũng bị kéo
lên theo men rượu: “Người anh em con chấy cắn đôi.”
Thạch Đầu ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Tôi lại chỉ chỉ vào Khang Tử Huyền bắt đầu nói hươu nói vượn với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, đây là chú…”
“Á…” Tay của người nào đó đã nhéo tôi một cái không thương tiếc. Tôi đau quá kêu ầm lên, mấy câu nói hươu vượn đã bị rút lại.
“Anh nhéo tôi…” Tôi hậm hực ngẩng đầu lườm thủ phạm.
Khang Tử Huyền không để ý đến tôi mà lịch sự gật đầu với Thạch Đầu, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào: “Xin chào, tôi là bạn trai của Phương Lượng
Lượng.”
“Ê ê, anh thành bạn trai của tôi lúc nào vậy?” Tôi chớp chớp mắt hỏi lại theo phản xạ.
Thái độ rất thản nhiên nhưng ánh mắt có phần sắc bén, anh ta tiến sát lại
gần tôi: “Ngoài anh ra, em còn có bạn trai nào khác sao?”
Đầu óc trống rỗng, tôi đáp: “Không có…”
“Vậy chẳng phải đúng rồi sao?” Giọng điệu thản nhiên của anh ta làm tôi
choáng váng, sao tôi lại có cảm giác mình bị anh ta dẫn vào mê cung vậy
nhỉ. Chóng mặt quá!
Thạch Đầu run rẩy đứng lên nhìn Khang Tử
Huyền chăm chú, cắn răng giận dữ nói: “Anh nhất định phải đối xử tốt với đại ca của bọn tôi, nếu không Thạch Lỗi tôi liều mạng với anh!”
Khang Tử Huyền không nói gì.
Thạch Đầu một giây trước còn hung hăng với Khang Tử Huyền, thế mà giây tiếp
theo đã quay lại nhìn tôi, cười “hì hì” nói: “Đại ca ơi em cũng có bạn
gái rồi. Lần sau em dẫn đến cho chị xem, để cô ấy gặp mặt bố mẹ nữa.”
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy cái cô Lê Oa kia thì sao?”
Thạch Đầu thoáng biến sắc rồi đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào tôi nói không
nên lời, khuôn mặt ngượng ngùng như bị cồn hun đỏ. Hình như thời gian
không hề lấy đi cái gì, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tôi vẫn còn
dáng vẻ hồn nhiên ngày ấy.
Biết là mình đoán đúng, tôi định lên
tiếng dạy dỗ cậu ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Vì
thế, tôi vươn tay chỉnh lại gọng kính trên mũi cậu ta, giọng nói đầy uy
hiếp: “Lần này cậu mở to mắt ra cho tôi! Nếu gặp phải đứa vô tình vô
nghĩa, sau này cậu đừng đeo kính cận nữa, tôi và Phi Ca tặng cậu cái
kính lúp.”
Thạch Đầu ngây ngô cười “ha ha”, lộ ra hai cái răng
khểnh trắng tinh rồi tinh nghịch làm động tác chào theo kiểu quân đội,
dõng dạc hô to: “Yes, Madam!”
Tôi cười, cốc trán cậu ta một cái.
“Được rồi, tôi đưa hai người về!” Khang Tử Huyền ở bên cạnh chắc không thể
chịu đựng được bộ phim chị em tình sâu nghĩa nặng của bọn tôi, lại còn
là phiên bản điên khùng nữa chứ nên mở miệng ngắt lời.
Tôi gật
gật đầu, bám vào người Khang Tử Huyền như dây leo nhưng vẫn không quên
quay lại hào hứng hét lên với Thạch Đầu: “Thạch Đầu, ngày mai chúng ta
uống tiếp! Ngày mai Phi Ca về rồi, ba người chúng ta lại cùng uống một
chầu.”
Không biết Thạch Đầu có nghe rõ không nhưng cậu ta hét lên trong lúc loạng choạng đi theo: “Đại ca, em muốn uống rượu mừng của
chị.”
Tôi cũng cười híp mắt lại, tiếp lời trong lúc suy nghĩ hoàn toàn rối loạn: “Rượu mừng à, được thôi… Thạch Đầu này, đợi lúc chị đây
có em bé, cậu cũng đến uống rượu đầy tháng nhé… Hic, đại ca nghèo lắm,
nhớ là hồng bao phải dày một chút đấy, ông chú như cậu không thể đến tay không được đâu…”
Thạch Đầu ở phía sau vỗ ngực bịch bịch, lớn
tiếng nói: “Hồng bao thì đại ca yên tâm, chị không nuôi nổi thì còn có
Thạch Đầu em. Lão tử có tiền!”
Khang Tử Huyền thoáng dừng bước
lại, quay sang Thạch Đầu nói lạnh lùng: “Cảm ơn, không phiền cậu đâu!
Con của tôi, tôi tự nuôi được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm rồi kiễng chân ghé sát tai anh ta thì thầm: “Anh có con rồi à?”
Ánh mắt hiện lên nét cười nhẹ nhàng hơi bất lực, Khang Tử Huyền thì thầm vào tai tôi: “Ở trong bụng em.”
“Trong bụng tôi? Trong bụng tôi chỉ có