
ai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay chân bủn
rủn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi và Phi Ca. Cậu ta bị kích động đến mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Đại ca, đại ca, em ngưỡng mộ các chị đã lâu rồi. Thạch Lỗi em hôm nay cuối cùng cũng tìm được tổ
chức rồi!”
Tôi và Phi Ca nhìn nhau khó hiểu. Tên nhóc sụt sịt
mũi, xúc động nói: “Sống trong một nơi như cái trường học này đúng là
chẳng ra làm sao cả! Đại ca à, nhận em đi, em cô đơn lâu quá rồi!”
Vì vậy từ đó về sau, Hắc Dương giáo có thêm một thành viên mới thân phận
có chút đặc biệt: đến từ trường Trung học A tiếng tăm lừng lẫy, rất
thông minh chứ không ngu ngốc như đám bọn tôi.
Thạch Đầu học rất
giỏi môn toán nhưng ngữ văn và tiếng Anh không ổn, vì vậy mà tên nhóc
này ở Trung học A đại khái cũng chỉ xếp hạng trung. Cậu ta cũng không
biết cố gắng để cải thiện thứ hạng. Lúc tôi và Phi Ca đang học lớp 11,
cậu ta học lớp 10, hàng ngày sau khi tan học đều theo tôi và Phi Ca lượn lờ trên đường, lúc chạy trước lúc chạy sau tình nguyện làm cái đuôi của hai đứa tôi. Cậu ta thật sự sùng bái tôi và Phi Ca.
Ngày ấy tiền tiêu vặt của tôi và Phi Ca không đủ dùng nhưng lúc nào cũng thích ăn
uống bên ngoài. Trong khi đó, nhà Thạch Đầu mở một khách sạn lớn nên
tiền tiêu vặt trong túi luôn căng đầy. Sau khi ba người bọn tôi ăn uống
no say, tôi và Phi Ca nghênh ngang ra cửa, cậu ta đi sau thanh toán và
gọi đó là “vô cùng vinh hạnh”.
Thông thường, lúc đánh nhau, tôi
và Phi Ca đều lui lại sau tên nhóc không an phận này. Thạch Đầu ở nhà bị bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc, vì thế lúc ra bên ngoài cực kỳ quậy phá, lần nào đánh nhau cũng lao lên đầu tiên như một con lừa ngu ngốc. Chẳng trách cậu ta hay bị thương, đánh nhau xong lại lăn lộn ra đất chu choa
kêu đau, làm cho mọi người dở khóc dở cười.
Đối với tên nhóc này, cả tôi với Phi Ca đều cảm thấy đau đầu và cũng phá hủy hoàn toàn ảo
tưởng tốt đẹp về học sinh của Trung học A. Ở Thạch Đầu tồn tại một sự
mâu thuẫn hết sức vô lý.
Để gọt giũa cậu nhóc thô thiển này, tôi
và Phi Ca đã quy định với cậu ta rằng, sau này chỉ cần một trong hai
người, hoặc tôi hoặc Phi Ca, dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải, cậu ta nhất định phải bình tĩnh lại, không làm được
thì đừng đi theo bọn tôi nữa.
Uy hiếp như thế đúng là có tác
dụng, Thạch Đầu sau đấy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, có tức giận cũng vẫn
biết kiềm chế lại. Chỉ trừ có một lần…
Nhìn người đàn ông trẻ
tuổi dáng vẻ thư sinh, ăn mặc rất chỉn chu đang đứng trên bục giảng, tôi có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ai ngờ được rằng hồi trẻ cậu
ta lông bông, mở miệng là nói tục, và toàn làm những chuyện quậy phá.
Bảy năm đã khiến cho cảnh còn người mất, thời gian đều rất tàn khốc đối
với bọn tôi.
Trong lòng tôi rất xúc động, Tiểu Thạch Đầu năm đó
cuối cùng cũng trưởng thành, không còn làm cái đuôi của ai nữa. Nếu như
lúc cậu ta mười bảy tuổi không thích cô nhóc Lê Oa thì tôi nghĩ, cậu ta
bây giờ chắc vẫn chạy theo tôi và Phi Ca, mở miệng ra là: “Đại ca ơi,
bọn mình tìm người đánh nhau đi!”
Mũi tôi cay cay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phi Ca: Ca, mình gặp được Tiểu Thạch Đầu của bọn mình
đấy. Cậu ta trưởng thành rồi.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu,
tôi vẫn đang lưu luyến nhìn Tiểu Thạch Đầu trên bục giảng để bù đắp lại
bảy năm không gặp thì di động trong túi tôi rung mạnh. Phi Ca bị kích
động đến mức trực tiếp gọi điện đến.
Không để ý đến Tống Sướng
Nhiên đang nhíu chặt lông mày, tôi cúi đầu nhận điện thoại. Phi Ca ở đầu bên kia kích động không nói nên lời: “Lượng Lượng… Cậu nói cái gì… cái
gì hả? Cậu nhìn thấy Thạch Đầu thật à? Thạch Đầu về rồi à? Mẹ kiếp, cậu
nói gì đi xem nào, shock chết người ta rồi, cậu bảo Thạch Đầu nghe điện
thoại đi!”
Tôi len lén nhìn xung quanh. Bắt gặp đôi mắt đen của
Giang Ly, tôi chột dạ, nhanh chóng cúi đầu che miệng thì thầm với Phi Ca ở bên kia: “Phi Ca, cậu đừng kích động, Thạch Đầu đang giảng bài. Lát
nữa mình sẽ gọi cho cậu. Cậu xong việc nhớ về nhanh nhanh một chút!”
Lúc tôi tắt máy ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người trong
lớp đang quay lại nhìn mình, có người lên án, có người khó chịu, có đứa
xem trò vui, còn Thạch Đầu đang đứng trên bục giảng thì ho khan, thái độ gượng gạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nói: “Em học sinh này, lát nữa
tan học em đến văn phòng của tôi!”
Nghe giọng nói mất tự nhiên của cậu ta, tôi chắc chắn Thạch Đầu cũng rất căng thẳng.
Tôi nghĩ Thạch Đầu đang thầm suy đoán, có lẽ cậu ta cho rằng mình gặp một
cô bé có diện mạo cực kỳ giống tôi, vì với độ tuổi 24, tôi không thể nào xuất hiện trong trường trung học được. Để cho cậu ta biết tôi thật sự
là… tôi, “cô học sinh” Giản Mỹ Đạt tươi cười lớn tiếng nói: “Vâng, thưa
thầy!”
Giây phút tôi mở miệng, khuôn mặt còn thể hiện sự nghi ngờ của Thạch Đầu lập tức trở lại bình thường, đôi lông mi rung nhẹ cho
biết cậu ta đang mừng như điên. Tôi còn nhìn thấy bàn tay cầm phấn viết
bảng của cậu ta hơi run rẩy.
Làm sao tôi lại không mừng đến phát điên lên cơ chứ? Tôi nghĩ chắc Phi C