
m, trong lòng em rất hối hận! Em cảm thấy các chị chắc chắn sẽ không
bao giờ quan tâm đến em nữa…”
Tôi thô lỗ xoa xoa mái tóc xoăn của Thạch Đầu, cũng buồn bã nói: “Thạch Đầu ngốc! Cậu vẫn là huynh đệ của chị và Phi Ca.”
Thạch Đầu kinh ngạc nhìn tôi rồi gật gật đầu, mắt lại đỏ lên.
Tôi và Thạch Đầu vừa uống rượu vừa kể lại cuộc sống mấy năm qua. Thạch Đầu
nói năm đó bỏ đi vội quá, bố lại không đồng ý cho gặp bọn tôi mà cậu ta
cũng không còn mặt mũi nào viết thư để lại. Cứ nhùng nhằng mãi, đến lúc
có được can đảm, định liên lạc với bọn tôi thì không tìm thấy tôi và Phi Ca nữa.
Thời gian qua, cậu ta du học ở mấy quốc gia. Sau khi tầm nhìn được mở rộng, suy nghĩ trong lòng cũng khác hẳn, quan hệ với bố
cậu ta cũng dần dịu đi. Bố cũng lớn tuổi rồi nên cậu ta mới quyết định
về nước, nhưng tạm thời chưa kế thừa gia nghiệp mà tìm công việc nhẹ
nhàng như giáo viên trung học, DJ âm nhạc ở một studio nghiệp dư. Cuộc
sống coi như ổn định.
Cậu ta vẫn nhớ tôi và Phi Ca như ngày
trước. Vốn không phải là người quan tâm đến bóng chuyền nữ nhưng có một
lần ở nước ngoài, tình cờ cô bạn gái cũ xem đấu bóng chuyền quốc tế nên
cậu ta xem cùng. Đột nhiên màn hình chiếu đến tuyển thủ đỡ bóng Khương
Cát Phi khiến cậu ta giật nảy mình, khoai tây chiên trong tay rơi hết
xuống đất.
Nhìn thấy hình ảnh đại ca Khương mà cậu ta cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại được nữa, Thạch Đầu nói lúc đó tâm trạng của
cậu ta khó có thể diễn tả bằng lời, giống như thấy được tôi và Phi Ca,
số mệnh của ba chúng tôi lại một lần nữa được hội ngộ.
Phi Ca đã
là vận động viên bóng chuyền quốc gia, Thạch Đầu không chắc cô ấy còn
nhớ mình nên rất lo lắng. Cậu ta do dự không biết có nên tự mình đến sân vận động gặp cô ấy không. Thật ra muốn gặp cũng không gặp được. Thạch
Đầu đến xem Phi Ca thi đấu hai lần, một lần ở Luân Đôn, một lần ở Osaka. Lúc trước bị thương ở chân, cậu ta vẫn chống nạng bay đến Osaka xem Phi Ca thi đấu. Thạch Đầu nói ở khán đài, nhìn thấy Phi Ca thi đấu sôi nổi
mạnh mẽ trên sân, biết bao cảm xúc nhớ thương, hạnh phúc, mất mát cùng
trào dâng trong lòng. Thậm chí lúc Phi Ca ghi điểm, Thạch Đầu ở trên
khán đài còn gào lên: “Đại ca, cố lên!”
Khi tiếng “đại ca” kia thoát khỏi miệng, cậu ta cảm thấy thời gian không hề thay đổi, các đại ca luôn “đỉnh” nhất.
Tôi và Thạch Đầu đều uống đến say mèm. Lúc chạm ly, thậm chí tôi còn gọi
điện cho Phi Ca, kêu cô nàng ra ngoài mua mấy chai rượu, giây phút ăn
mừng hội ngộ thế này không thể thiếu cô ấy được.
Phi Ca cụng ly
với bọn tôi qua điện thoại, ba người bọn tôi thoải mái uống rượu ừng ực, uống hết một cốc lớn, nước mắt cũng chảy ra. Tận đáy lòng, người nào
cũng cảm thấy rất vui sướng.
Đối với việc tôi có thể trở thành
cảnh sát, Thạch Đầu không hề kinh ngạc. Cậu ta say khướt vỗ lên vai tôi: “Đại ca, chị vẫn đẹp trai như thế, lúc nào cũng vậy…”
Tôi cười “ha ha”, cụng ly với cậu ta rồi trêu đùa linh tinh.
Tửu lượng của tôi không được tốt lắm, uống nhiều rượu vang một chút là đã
nằm lăn ra rồi, Thạch Đầu cũng vậy. Nhưng hai bọn tôi không kìm được vẫn nốc rượu liên tục. Tôi uống đến không còn biết trời đất gì nữa thì
chuông điện thoại trong túi vang lên. Tôi mơ mơ màng màng nhận máy, đầu
bên kia là một giọng nói trầm ấm sâu lắng.
Tôi biết đấy là ai nên híp mắt lại nói linh tinh: “Ha ha ha… Ha ha ha… cháu uống nhiều quá rồi chú ơi! Cháu muốn về nhà, ha ha ha…”
“Đang ở đâu vậy?” Giọng nói bên kia điện thoại hình như không hài lòng.
Tôi mơ hồ nói địa chỉ rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ.
Bà chủ quán mỳ dĩ nhiên rất đau đầu với những vị khách uống rượu say đến
mức không còn tỉnh táo như bọn tôi. Bà ta giục bọn tôi tính tiền, tôi
phất phất tay nói: “Sẽ có người tới đón bọn tôi, đến lúc đó rồi tính
tiền!”
Bà chủ bất lực liếc bọn tôi một cái rồi nhíu mày bỏ đi.
Thạch Đầu đã ngủ say rồi, tóc tai rối tung như cái ổ gà. Tôi cũng nằm xuống
ngủ, đợi Khang Tử Huyền đến. Mơ màng ngủ được một lúc, điện thoại trong
túi lại vang lên, tôi sờ soạng hồi lâu mới lấy được ra. Đúng là say quá
rồi!
Tôi nằm đấy mềm nhũn người nhận điện thoại, đầu bên kia im lặng một lúc lâu, không thấy nói gì.
Tôi nổi giận, mở miệng hét lớn: “Bao giờ thì anh đến đây hả?” rồi nấc một
cái: “Chẳng phải tôi đã nói là quán mì XX trên đường Hưng Hoa rồi đó
sao?” Nấc tiếp một cái, tôi chống mí mắt mơ hồ giải thích lần cuối: “Anh đến đây mau lên, tôi muốn về nhà ngủ!”
Tôi ngắt điện thoại rồi gục xuống ngủ khò khò như một con heo chết.
Ngủ đến lúc không biết trời đất ngày tháng, cảm giác cánh tay hơi lạnh, tôi vừa rụt lại thì trên vai bỗng thấy ấm áp, một giọng nói trầm trầm không vui vẻ gì vang lên trên đầu tôi: “Mau tỉnh dậy đi, về nhà ngủ tiếp!”
Biết là anh ta đến rồi, tôi lười biếng “hừ” một tiếng rồi nằm sấp trên bàn
mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn, miệng cười ngây ngô: “Anh đến rồi đấy à?”
Người say, chắc là ánh mắt cũng say theo. Lúc này, tôi cảm thấy Khang Tử
Huyền dưới ánh đèn cực kỳ đẹp trai, mũi cao mắt to, đẹp trai đến mức tôi cho rằng mình không xứng đáng có được, nếu có cũng không thể