i, anh đã nói sẽ tới đón cô, kiểu này
chắc đã ra khỏi nhà rồi.
Đào Nhạc ra hiệu cho Hàn Húc, vội vàng nghe điện thoại, quả nhiên câu
đầu tiên của Tô Dịch Văn đã vô thẳng đề.
“Ăn cơm xong chưa?”
Đào Nhạc nhìn một bàn đầy thức ăn, thực sự đã sớm no rồi, đa phần chỉ
nhìn Hàn Húc ăn.
“Cũng sắp xong rồi, không phải anh đã đi rồi đấy chứ?”
“Anh đã đứng trước cửa quán ăn rồi, em ăn xong thì ra đây, đừng có
lèo nhèo nữa!”
Hả? Anh đã đến sớm vậy rồi sao, Đào Nhạc trả lời, qua loa vài câu
xong thì cúp máy. Quay sang Hàn Húc nghiên cứu ánh mắt cậu ta, cười cười vẻ có
lỗi, “À, tôi ăn no rồi.”
“Là người yêu cô gọi đến, bảo cô về đúng không?” Hàn Húc
hỏi.
Đào Nhạc gật đầu, “Không sao, ăn không hết chúng ta gói mang về, có
thể làm bữa khuya cho cậu.”
“Thực ra tôi cũng no rồi, vậy đi thôi.”Nói xong, Hàn Húc gọi nhân
viên phục vụ đến, móc ví ra.
Đào Nhạc thấy vậy vội ngăn lại, “Không phải nói bữa cơm này tôi mời
à, cậu đừng trả tiền!” Tình hình này sao giống lần đầu tiên cô đi ăn với Tô Dịch
Văn vậy, nhưng cô sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.
Hàn Húc đưa ra ba tờ tiền in hình ông Mao, “Tôi bỗng dưng không muốn
ăn cơm do con gái trả!”
Hứ, tên nhóc lại còn chơi trò trong sạch cao thượng với cô! Đào Nhạc
ra vẻ khó chịu, “Cái gì mà gọi là không ăn cơm do con gái trả, lần trướccậu
chết cũng muốn tôi mời ăn, giờ lại trở mặt như lật sách, đúng là cậu ấm khó
chiều mà!”
“Tôi tình nguyện, sao nào!” Hàn Húc đứng dậy, nghênh ngang ra khỏi
quán ăn.
Nhất thời Đào Nhạc không biết nói gì nữa, nhìn cả một bàn đầy thức
ăn, cô tùy tiện gói ghém lại, tên nhóc xấu xa phung phí cô lại không nỡ
bỏ.
Mang theo mấy túi thức ăn thừa lại, Đào Nhạc ra khỏi quán, nhìn thấy
ngay Tô Dịch Văn đang đứng cách đó không xa, không đúng, còn có tên nhóc Hàn Húc
cùng đứng ở đó, hai người đang nói chuyện.
Trong tức khắc cô cảm thấy hình ảnh này thật kì lạ, hai người đàn ông
, không quen biết nhau, có chuyện gì nói với nhau nhỉ?
Đào Nhạc nhanh chân bước đến, “Hai người đang làm gì
đó?”
Tô Dịch Văn chủ động kéo cô qua, tay đặt lên eo cô rất tự nhiên, bộ
dạng công khai chủ quyền, cười cười “Không có gì, chỉ là chào hỏi tiểu Hàn một
chút thôi.”
Đào Nhạc hơi nghi ngờ, dù sao Tô Dịch Văn cũng là người thâm sâu khó
lường, ai biết được anh ta có bắt bẻ người khác không.
Hàn Húc nhìn người đàn ông trước mặt, đây là loại khí thế bức người,
không phải trong một sớm một chiều mà cậu có thể đuổi kịp được, nói cho cùng thì
bản thân cũng chỉ là một tên cảnh sát vô danh tiểu tốt, nhớ lại lúc nãy khi vừa
ra khỏi quán ăn, anh đã gọi cậu tới, hỏi vài câu về vụ án, lại còn hỏi thăm tình
hình của đội phó Vương, vẻ mặt rất nghiêm túc, đâu có giống với vẻ tươi cười
hiện tại.
Hàn Húc đột nhiên nổi lửa giận vô cớ, “Tôi đi trước, tạm
biệt!”
Đào Nhạc thấy cậu không đi về hướng đường cái, lại còn có thể cảm
thấy tên nhóc đang giận dỗi, nhưng vì sao chứ?
“Có gì hay ho mà nhìn chứ, đi thôi!” Tô Dịch Văn không để ý tới sự
phản kháng của cô, dứt khoát kéo cô đến chỗ đậu xe.
Đào Nhạc nhìn anh chằm chằm, “Có phải anh đã nói gì với cậu ấy không?
Tại sao em thấy cậu ấy có vẻ khó chịu?”
“Có cái gì khó chịu chứ, ngược lại là em quan tâm cậu ta thì có á.”
Tô Dịch Văn nói lạnh lùng.
Đào Nhạc hừ nhẹ, “Em không phải quan tâm cậu ta, là em sợ anh nổi
tính cầm thú, thừa dịp em không chú ý ra tay với cậu em nhỏ!”
“Em yên tâm, anh không giống ai đó, nói cái gì mà thích con gái rồi
bổ nhào lên người anh!” Tô Dịch Văn cực kì kiêu ngạo nói.
Đào Nhạc nắm tay, khớp tay kêu rắc rắc, “ Chú Tô(*) này, đã lâu rồi
tôi không luyện tán đả , hai ta khoa tay múa chân một chút ha.”
“Không cần phải khoa tay múa chân, anh chẳng phí tí sức nào cũng có
thể thắng em.”
Tô Dịch Văn đã dự tính trước rồi mới nói, không đợi Đào Nhạc phản ứng
lại, tay bắt ngang eo cô vác cô trên vai.
Đào Nhạc vùng vẫy, “Anh lớn mà không đứng đắn, mau thả em
xuống!”
“Không thả!”
Hai người cứ nhốn nháo vậy rồi vào xe, ai cũng không phát hiện ra,
Hàn Húc đã đứng ở đường đối diện nhìn hai người rời đi, lâu thật lâu vẫn chưa
chịu về…
Dịch & Edit:∞♥∞ Mọi vằn giang hồ và
chị ∞♥∞
Mấy ngày nay Đào Nhạc thấy Tô Dịch Văn dường như có tâm sự chồng
chất, tuy rằng cô khá vô ý ,nhưng cũng không đến nỗi mai một sự nhạy cảm bẩm
sinh của con gái, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa kiểm sát trưởng Quan và
Tô Dịch Văn, thầm nghĩ lẽ nào anh mắc lỗi trong cộng việc? Nhưng xem xét kĩ lại
thì không phải chuyện đó, bởi vì cô thường bắt gặp ánh mắt khác thường của Tô
Dịch Văn lén nhìn cô, cụ thể thì nói không ra được chỗ nào bất hợp
lý.
Buổi tối hai người vẫn cùng ăn cơm như cũ, địa điểm đương nhiên là
nhà Tô Dịch Văn.
Đào Nhạc cảm thấy đã dọn về lại kí túc xá, còn không cần làm người
giúp việc cho Tô Dịch Văn, cơm do anh nấu, anh là bạn trai của cô, cô đúng là
được lợi.
Nhưng ăn được nửa buổi lại thấy không thích hợp lắm, Đào Nhạc có thể
cảm nhận được rõ ràng có hai tia nhìn hướng về cô, dứt khoát ngẩng đầu nhìn
thẳng anh.
“Lão Tô, lão sắp đến thời kì tiền mãn kinh rồi à, cứ
