iờ còn đang thi làm nhân viên công vụ, nếu như trong tương lai công
việc có mâu thuẫn gì, thì anh và cô nên làm thế nào?”
Kiểm sát trưởng Quan chỉ có thêm lời khen ngợi với đứa cháu đã trưởng
thành này, giọng ông dịu dàng khuyên nhủ, “Dịch Văn, cháu thể nghiệm ở cơ sở này
thế cũng đủ rồi, đối với những người như chúng ta làm sao có tiền đồ, như vậy
đi, xin nghỉ phép vài ngày, cháu về nhà cùng ba cháu thương lượng lại. Vẫn là
câu nói kia, mọi chuyện phải nhìn xa một chút, đừng cứng nhắc để tâm vào chuyện
vụn vặt.”
Vẻ mặt Tô Dịch Văn thờ ơ, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh, “Cháu hiểu
rồi, việc này cháu sẽ suy nghĩ thật kĩ.”
“Kiểm sát trưởng Quan thấy anh trả lời qua loa, trong lòng có chút
gánh nặng, “Khó có được thời gian rảnh rỗi như hôm nay, đợi chút nữa cùng dùng
với chú một bữa cơm.”
“Không cần đâu.” Tô Dịch Văn nhìn kiểm sát trưởng Quan, chỉ hơi nhếch
môi lên xem như là cười, “Tối nay cháu còn có việc, nên cứ xuống xe ở đây đi.”
Nói xong anh bảo tài xế dừng xe, không đợi kiểm sát trưởng Quan nói đã mở cửa đi
ra.
Đưa tay nhìn đồng hồ, Tô Dịch Văn thở dài nặng nề, mặc kệ chiếc Audi
ở phía sau, anh cứ đi thẳng về phía trước, bây giờ anh thật sự cần được yên
tĩnh.
…
Lại nói về bữa cơm Đào Nhạc mời Hàn Húc cuối cùng cũng được ăn rồi.
Tên nhóc xấu xa nào đó chắc vẫn thấy không thoải mái với cuộc điện thoại lần
trước, dứt khoát ra sức ăn như sư tử ngoạm, lại còn gọi toàn món ăn đắt tiền, cả
bàn đầy thức ăn.
Đào Nhạc nhịn, ai bảo đó là sự không may của cô, rõ ràng là Tô Dịch
Văn ngắt ngang cú điện thoại đó, nhưng cô lại là người chịu trách nhiệm, cho nên
đối với hành vi trả thù của Hàn Húc cô đành cắn răng chịu đựng.
Lúc này Hàn Húc đang chiến đấu với cả bàn vịt quay phấn khích quá
mức, giương mắt nhìn Đào Nhạc, “Haiz, có phải tiêu của cô ít tiền, nên trong
lòng cô thấy khó chịu phải không?”
Đào Nhạc trợn mắt nhìn cậu một cái, “Cậu ăn là việc của cậu, nói
nhiều làm gì chứ! Gọi nhiều đến như vậy, người ta nhìn vào cứ tưởng chúng ta là
người mới chạy nạn từ châu Phi về đó.
“Chuyện này không cần phải lo, cô ăn không nổi thì tôi bao hết, bởi
vì bữa cơm này của cô, ông đây đã cố ý tập luyện cả buổi chiều, tiêu hao hết
năng lượng thì bụng cũng bằng phẳng như tấm lưng thôi.” Lúc nói xong câu này thì
Hàn Húc cũng đã chiến đấu hết nửa con vịt quay.
Thì ra tên nhóc này đã có chuẩn bị trước, hạ quyết tâm phải bắt cô
khao một bữa.
“Được, cậu có thể ăn thì ăn hết toàn bộ đi, tôi không tranh với cậu,
ai bảo tôi đắc tội với mỹ nhân chứ.”
Hàn Húc đột nhiên ngừng tay ngay lập tức, nhìn chăm chăm Đào Nhạc, vẻ
mặt khó nói nên lời.
Ánh mặt cậu ta như vậy tự nhiên làm Đào Nhạc hoảng sợ, “Này, cậu bị
gì vậy?”
Hàn Húc nhìn cô thêm một lúc lâu, cuối cùng lại nói, “Thôi, không có
gì cả.”
“Cậu có chuyện thì nói đi, lại còn ra vẻ như đàn bà con gái sao?” Đào
Nhạc khiêu khích.
“Này, tôi đã nói không được gọi tôi là mỹ nhân rồi mà! Thực ra cuộc
điện thoại hôm đó ——”
“Cuộc điện thoại đó cậu đừng để tâm làm gì nữa, hôm đó tôi cũng hơi
khó chịu nên nói có chút khó nghe.” Đào Nhạc vẫn rất ngại ngùng vì cuộc điện
thoại đó.
“Người hôm đó có phải là người lần trước đã đến đồn cảnh sát không?
Tôi nói chính là thầy của cô…”
“À, đúng vậy.” Đào Nhạc cầm lấy cái chén, thật muốn chôn luôn cái mặt
đi cho rồi.
Hàn Húc cúi đầu, thừa biết không nên hỏi người ta mấy chuyện này,
nhưng cậu không khống chế được bản thân, còn về phần lý do tại sao hỏi thì cậu
cũng không thể nói rõ được.
Hàn Húc ra vẻ thoải mái giả vờ cười cười, “Tôi nói này, lần trước lúc
cô bị bắt vào đồn, cũng là anh ta gọi đến, tôi vừa nghe là biết ngay, tình cảm
của hai người——”
“Trời ơi, cậu thông minh vậy thì tốt rồi, không cần nói ra đâu .” Đào
Nhạc vẫn không quen khi bị người khác phát hiện chuyện giữa cô và Tô Dịch
Văn.
Hàn Húc không đồng ý, “Hừ, cô còn giả vờ nhỏ nhẹ gì hả, tìm đối tượng
cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả. Tôi hiểu rồi, người đàn ông đó kết hôn rồi, cô
không phải là cái kia đó chứ?”
“Tới địa ngục mà kết hôn á! Chúng tôi quen nhau chính đáng, chỉ là
bây giờ đang có vài chuyện xảy ra, tôi không thể tiết lộ ra ngoài
được.”
Vừa nhớ tới buổi gặp mặt sóng gió của Hứa Lăng, cô liền hối hận bản
thân quá kích động, rơi vào quỷ kế của Tô Dịch Văn, ngẫm nghĩ thấy mọi chuyện
đều do anh khéo léo sắp xếp, ép cô phải đi vào khuôn khổ và sự điều khiển của
anh.
Đào Nhạc suy nghĩ, “Haiz, mỹ nhân này, cậu có người yêu
chưa?”
Gương mặt thư sinh của Hàn Húc bỗng dưng đỏ lựng, “Tại sao lại trút
lên người tôi, phụ nữ đúng là lắm chuyện mà!”
“Chậc chậc, cậu không nói ra tôi cũng hiểu.” Đào Nhạc bày ra vẻ mặt
như người từng trải, “Nhưng nếu cậu có hợp mắt cô nào thì cứ mặc kệ, tôi chỉ cậu
mấy chiêu.”
“Được rồi, cô đúng là ăn no không có việc làm, tôi có thích ai cũng
không liên quan đến cô!” Hàn Húc vô cớ nổi giận, đối với cô gái này cậu không
hiểu tại sao tâm trạng mình không có lúc nào hài lòng.
Đào Nhạc trề môi, tên nhóc xấu xa chắc chắn đang mắc cỡ. Đúng lúc, di
động cô vang lên, thì ra là Tô Dịch Văn gọ