quen biết người đàn ông này, cô luôn trong thế bị động, chuyện gì cũng bị anh
kiềm chế, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Lần này cô sẽ không dễ dàng thỏa
hiệp.
Vì vậy, một cô Đào Nhạc vốn không hứng thú với nhân viên công vụ, chỉ
cần việc trong phòng thong thả, cô liền lao đầu vào làm bài, liên tiếp tiêu diệt
mấy đề sát hạch.Cô thậm chí còn đang tính toán không biết có nên đăng kí một lớp
phụ đạo vào cuối tuần hay không, vừa vặn để giết thời gian.
Thế mà chiều hôm đó trưởng phòng Vu lại đột nhiên triệu tập mọi người
mở một cuộc họp nhỏ , làm Đào Nhạc một lần nữa không được về.
Lúc đó, Đào Nhạc đang làm bài, trưởng phòng Vu từ trong phòng làm
việc đi ra, “Mọi người tạm ngưng công việc một lát, tôi có chút việc muốn thông
báo.”
Đào Nhạc vừa nghe, vội vàng gấp sách hướng dẫn, cô như thế này cũng
xem như là đã chiếm dụng thời gian làm việc rồi.
“Gần đây có sự điều động nhân sự rất lớn, phòng chúng ta cũng có vài
người được điều đến phòng khác, nhất thời mọi người hơi nhiều việc, mọi người
tạm thời vất vả một chút nha.”
Trưởng phòng Vu nói một hồi thì ra là vấn đề này, trọng điểm đâu? Đào
Nhạc chờ đợi chị ta nói câu kết cục.
“Tiểu Trương, việc trong tay em ổn cả chứ?” Trưởng phòng Vu
hỏi.
“Dạ, ổn cả.”
Chị tiểu Trương đó là đồng nghiệp ngồi đối diện với Đào Nhạc, bình
thường cũng giúp đỡ cô không ít, chắc là thấy người ta hiền lành, trưởng phòng
Vu muốn phân thêm công việc cho chị ấy đây.
Quả nhiên trưởng phòng Vu đã nói câu tiếp theo, “Vậy chuyến điều tra
ở Bắc Kinh vào ngày kia phải vất vả cho em rồi, cũng là dịp học công tác như
người ta, nhưng mà em chỉ có một mình, chị sợ đến lúc đó em bận quá
…”
Thì ra là đi công tác, mà còn là đi thủ đô, Đào Nhạc cảm thấy đây
cũng không phải là chuyện liên quan đến mình.
Trưởng phòng Vu do dự một lát, nhìn mọi người trong phòng một lượt,
chỉ vào cô Đào nào đó ở cách đó không xa, “Tiểu Đào, cho em một cơ hội để rèn
luyện, em và tiểu Trương cùng đi, dù sao thì em cũng đã đến phòng chúng ta lâu
rồi, trong tương lai ở viện kiểm sát còn phải đợi dài dài, đi công tác để mở
mang thêm kiến thức một chút!”
Sao lại điều cô đi chứ?
Đào Nhạc vừa mừng lại vừa lo, nói cho cùng thì cơ hội thế này không
phải ai cũng có được, cô liền tỏ thái độ nghiêm túc, “Chị Vu, em nhất định sẽ
học hỏi thật tốt.”
“Ừ, vậy thì tốt rồi.”
Nhận được câu xác nhận của trưởng phòng Vu, trong lòng Đào Nhạc vang
lên một tiếng kích động.
Đợi đã, cô đi công tác rồi, Tô Dịch Văn phải làm sao đây? Chưa nói
đến chuyện bỏ anh một mình ở đây, không biết ông chú già này có ý kiến gì không
đây?
Có ý kiến gì chứ! Đừng quên cô và anh đang chiến tranh lạnh, không
đành gì chứ. Tục ngữ có câu, ‘Một ngày không gặp như cách ba thu’. Hay là tạm xa
nhau một chút có thể khiến anh thay đổi được tính cách chuyên quyền độc tài của
mình.
Lúc đó Đào Nhạc nghĩ mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cho nên đến tối hôm
trước khi đi cô mới đem chuyện đi Bắc Kinh công tác nói cho Tô Dịch Văn
biết.
Tô Dịch Văn thì cứ cho rằng cơn giận của cô nhóc đã tiêu tan, đang
định nói chuyện một cách yên lành với cô, cũng phải trách bản thân anh có lúc
quá ích kỉ, dù sao hai người ở cùng nhau cũng phải có thương có lượng. Cho nên
tối hôm đó anh đã xuống bếp làm một bàn ăn, đối với khẩu vị của Đào Nhạc bây giờ
anh là người rõ ràng hơn ai hết.
Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó, Tô Dịch Văn liền đến gõ cửa phòng
kí túc xá đối diện.
Đào Nhạc đang muốn đi tìm anh, vừa nhìn là thấy anh đứng ngay cửa,
còn có vẻ mặt đầy tươi cười, chắc là đến đển dỗ dành cô rồi. Được thôi, tạm thời
cứ để anh ta nói.
“Nhạc Nhạc, ăn cơm thôi.” Tô Dịch Văn nói xong rất tự nhiên kéo tay
cô đi về hướng cửa phòng đối diện.
Đào Nhạc thấy cả bàn đầy thức ăn, cố ý hỏi, “Lão Tô, đây là tiệc tạ
lỗi à?”
“Cứ xem là vậy đi.”Tô Dịch Văn tỏ vẻ tất cả đều thuận theo ý cô, dù
sao cũng nên thỏa hiệp.
“Thấy anh cười vui vẻ như vậy, có phải hôm nay có chuyện gì vui
không? Trúng năm triệu rồi à?”
“Còn vui hơn là trúng năm triệu nữa.” Tô Dịch Văn kéo ghế ra, làm
động tác đưa tay, “Đào tiểu thư, mời ngồi.”
Đào Nhạc cố nén cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào.
Thật ra Đào Nhạc biết mỗi lần gặp con người cô tức thì thức, nhưng vẫn rất
thích
Tô Dịch Văn chuẩn bị xong phần cơm, đưa cho cô đôi đũa, phục vụ còn
chu đáo hơn cả khách sạn năm sao.
“Tô Dịch Văn, sao em cứ có cảm giác mình được làm Từ Hy vậy.” Đào
Nhạc không nhịn được mà nói.
“Vậy em cứ tự xem mình là thái hậu đi, anh chịu uất ức một chút, làm
người hầu hạ em là được.”
Phì một tiếng, Đào Nhạc xém chút nữa là cười bắn cả cơm ra, “Anh nói
là hầu hạ em , em liền nghĩ đến mấy tên công công…”
Tô Dịch Văn không lên tiếng, quả thực, anh không theo kịp kiểu đấu
khẩu của cô nhóc này được rồi.
“Em thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi.” Tô Dịch Văn vuốt vuốt
mái tóc của cô, hành động như một thói quen.
Đang ăn cơm, trong lòng Đào Nhạc đột nhiên thấy khó chịu, Tô Dịch Văn
tốt với cô như vậy, cho nên chuyện đi công tác làm thế nào cô cũng không mở
miệng nó
