dùng loại ánh
mắt này nhìn em là sao?”
Tô Dịch Văn ngẩng đầu, dửng dưng nói, “Anh làm gì có, em đa nghi
quá.”
“Có!” Đào Nhạc buông chén cơm chạy đến trước mặt anh, “Em biết rồi,
anh đang nghĩ tới chuyện kia đúng không, đàn ông các anh chỉ biết tới vấn đề ở
nửa thân dưới thôi phải không? Không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng đoán chính
xác?”
“Bậy bạ! Em nghĩ anh là người thế nào hả?” Tô Dịch Văn hơi
giận.
Nếu đã không phải nguyên nhân này, vậy thì vì cái gì chứ? Đào Nhạc lơ
mơ, “Vậy anh nói xem, rốt cuộc là mấy ngày nay anh bị làm sao vậy? Hay là trong
công việc xảy ra vấn đề, có phải bị kiểm sát trưởng Quan phê bình?”
Tô Dịch Văn kéo cô ngồi lên đùi, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhạc Nhạc, tại
sao ban đầu em lại muốn làm việc ở viện kiểm sát?”
“Chuyện này hả, là nhà em sắp xếp, em không làm chủ được.” Đào Nhạc
nhớ tới thái độ của mẹ mà đành chấp nhận, “Nhưng, em thực sự không biết anh ở
viện kiểm sát này, nếu biết…”
“Nếu biết em sẽ không đến?” Tô Dịch Văn vặn lại.
“Em không có ý này!” Đào Nhạc cười cười, học động tác sờ sờ mặt của
anh, “Ai bảo lúc ở trường anh ăn hiếp em, em trốn còn không kịp nữa
là.”
Tô Dịch Văn rất thích động tác này, lại hỏi, “ Dạo gần đây ôn tập thi
nhân viên công vụ ra sao rồi?”
“Vẫn như vậy thôi, anh cứ nhìn tỉ lệ trúng tuyển nhân viên công vụ
hằng năm, em thừa biết bản thân chẳng làm gì được đâu.” Về điểm này thì Đào Nhạc
đã có chuẩn bị trước.
Thấy Tô Dịch Văn vẫn không nói gì, Đào Nhạc tò mò hỏi, “ Haiz, thời
buổi này thi công vụ phải có cửa sau, nhà anh có phải cũng có ‘đường’ vào phải
không? Cho nên anh mới thi đậu được?”
Tô Dịch Văn vừa nghe xong câu này, sắc mặt trầm xuống, dứt khoát nói
thẳng, “Không có!”
“Hỏi có một chút, hung dữ gì chứ.” Đào Nhạc nhóp nhép, chắc chắn anh
cũng có đi cửa sau, chỉ vì sĩ diện đàn ông không chịu thừa nhận
thôi.
Tô Dịch Văn suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, “Em định vào phòng
nào?”
“Chống tham nhũng.” Đào Nhạc không do dự nói ngay.
Thế mà câu trả lời của Tô Dịch Văn lại ngoài dự liệu của cô, “Không
cho phép em thi vào phòng chống tham nhũng!”
Đào Nhạc không hiểu, “Tại sao? Em chính là muốn tỉ lệ cạnh tranh cao,
vậy thì hiệu suất thi rớt mới đạt được.”
“Nói như vậy là em không thật lòng đi thi nhân viên công vụ?” Tô Dịch
Văn tạm thời không giải thích vấn đề về chống tham nhũng, nghĩ lại có lẽ do ngay
từ đầu anh đã không hỏi kĩ càng về ý kiến của cô.
“Em không muốn thi nhân viên công vụ đâu, em muốn làm luật sư, đó mới
là lý tưởng của em.” Vừa nói tới lý tưởng của mình, hai mắt Đào Nhạc đã lóe
sáng.
Nhưng Tô Dịch Văn lại càng không hài lòng, “Làm luật sư có gì hay
chứ, em là con gái, không thích hợp với nghề này đâu.”
“Anh nói y như làm luật sư là gái hầu rượu vậy, anh làm kiểm sát viên
thì cũng gần như là luật sư rồi.” Đào Nhạc hơi tức giận, người đàn ông này hóa
ra lại có cái nhìn lệch lạc.
“Anh cũng không nói làm luật sư không tốt, chỉ là không thích em làm
nghề này, ngoan ngõan thi nhân viên công vụ cho anh. Tóm lại ngoại trừ làm luật
sư và vào phòng chống tham nhũng, tùy em chọn việc, đến tòa án cũng không sao.”
Tô Dịch Văn ra lệnh như cấp trên.
Đào Nhạc ghét nhất bị người khác sắp xếp cuộc sống của mình, ba mẹ
thì cô không thể chống lại, nhưng từ khi nào Tô Dịch Văn cũng muốn can thiệp vào
đời sống của cô chứ.
“Tô Dịch Văn, anh cho em một lý do, tại sao em nhất định phải nghe
theo anh, đừng có nói với em cái gì mà con gái không thích hợp làm luật sư. Còn
nữa, tại sao em không thể vào phòng chống tham nhũng, anh cũng đâu phải kiểm sát
trưởng.”
“Nói chung là không được, anh không thích.”
“Anh không thích thì em phải nghe theo anh à? Thật chưa từng thấy qua
người nào chuyên quyền như anh.” Đào Nhạc càng nghĩ càng giận, đứng dậy, “Chúng
ta thật sự không có cách nào để hiểu nhau, luật sư thì em không biết có làm được
hay không, nhưng em muốn thi vào phòng chống tham nhũng, xem anh làm gì
được!”
Nói xong Đào Nhạc thở phì phì mở cửa đi ra ngoài, Tô Dịch Văn cũng
không ngăn cản, anh chỉ thở dài nặng nề, rốt cuộc phải nói thế nào với cô mới
tốt đây, nói thẳng mọi chuyện hay là nói tâm sự rối rắm trong lòng
anh.
…
Yêu nhau nhất định sẽ có lúc cãi nhau, thậm chí còn có người sùng bái
phương pháp này, nói là có thể nhanh chóng phát triển tình cảm hai
người.
Bởi vì chuyện luật sư và phòng chống tham nhũng mà Đào Nhạc và Tô
Dịch Văn rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Đương nhiên, nói chiến tranh lạnh nhưng chỉ có bên phía cô Đào nào đó
là tình nguyện. Ở cơ quan hai người vốn không chung tầng lầu, rất ít nói chuyện,
nhiều lắm là cùng ăn trưa với nhau, nếu không thì lén lút tìm một góc nào đó
dính lại trong chốc lát, tan tầm cùng đợi nhau về nhà. Hôm nay cô xem Tô Dịch
Văn như vô hình, chạm mặt cũng không thèm chào hỏi nhau câu nào, Tô Dịch Văn
nghĩ rằng cô đang tức giận kiểu trẻ con cho nên trước tiên cứ mặc kệ, anh biết
cô là kiểu người ‘ Tiếng sấm thì to mà mưa thì lại nhỏ’ (*), cơn giận qua rồi
thì sẽ hết chuyện.
Nhưng Đào Nhạc không nghĩ như vậy, ngực cô tức nghẹn, từ khi bắt đầu