chỉ là một bữa cơm thôi,
không có gì đâu, nếu không anh cũng đi cùng em, anh đỡ phải suy nghĩ lung tung!”
Đào Nhạc thấy ba người quang minh chính đại đi chơi còn mạnh mẽ hơn tất
cả.
Tô Dịch Văn nhìn chòng chọc cô một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu mở
miệng, “Đi thì cũng có thể, ăn cơm xong anh đến đón em , đừng có đi chung xe với
cậu ta.”
Đào Nhạc len lén nở nụ cười, ông chú này căng thẳng quá mức rồi, nếu
cô thích Hàn Húc đã không gần gũi anh, nhưng điều đó cũng chứng minh anh có quan
tâm đến cô.
“Haiz, đồng chí Tô già này, đồng chí qua đây tôi nói câu này nghe
nè.” Đào Nhạc ra vẻ thần bí.
Tô Dịch Văn khó hiểu, nghiêng người đến gần, “Muốn nói cái
gì?”
Đào Nhạc chỉ cười mà không nói, đột nhiên đặt một nụ hôn lên mặt anh,
“Thưởng cho anh đó, đừng có đắc ý vênh váo!”
Cơ mặt Tô Dịch Văn giãn ra, nhỏen miệng cười, “Tất cả nghe theo sự
sắp xếp của tổ chức!”
Nói xong anh muốn vươn tay ôm lấy cô, không ngờ phía sau lại có một
tràng còi xe inh ỏi khiến cả hai cùng quay đầu lại.
Đào Nhạc thấy một chiếc Audi đen từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, có một
người đàn ông mang sắc phục bước tới gần Tô Dịch Văn, “Kiểm sát Tô xin dừng
bước, kiểm sát trưởng có lời muốn nói với ngài.”
Kiểm sát trưởng? Đào Nhạc mở to mắt nhìn về phía chiếc Audi, cửa kính
đen khiến lòng người khác sinh ra sợ sệt, lại còn phảng phất một loại cảm giác
bất an…
Dịch & Edit:∞♥∞ A Mọi và chị ∞♥∞
Đào Nhạc vào viện kiểm sát đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy được vị
BOSS cao nhất này—Kiểm sát trưởng Quan, mà không biết tại sao vào lúc này ông ta
lại xuất hiện, nhưng chỉ muốn gặp Tô Dịch Văn , rất kỳ lạ.
Tô Dịch Văn vỗ vỗ vai Đào Nhạc, “Trước tiên cần phải đi ăn, đừng để
người khác phải đợi.”
Rõ ràng là anh bảo cô rời khỏi, Đào Nhạc lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng
chỉ có thể nghe lời anh, nhớ đến bộ dạng nổi điên như trẻ con của Hàn Húc cô
liền không biết làm thế nào.
“Vậy em đi đây.”
Đào Nhạc quay đi chưa bao lâu, cô lại len lén nhìn lại, thấy Tô Dịch
Văn đã bước lên Audi, xe cũng rẽ theo hướng ngược lại mà đi. Cô thấy thật kỳ lạ,
anh cũng chỉ là một kiểm sát viên, đáng để một đại nhân như kiểm sát trưởng Quan
đích thân gặp mặt sao?
….
Lúc này, bầu không khí trong chiếc Audi rất nghiêm túc, từ lúc lên xe
Tô Dịch Văn không nói một câu, cả người anh giống như núi Lũng phủ sương mờ,
cũng không còn là con người ấm áp của thường ngày nữa.
Kiểm sát trưởng Quan là một ông lão sắp xỉ sáu mươi, chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, “Gần đây
công việc thuận lợi chứ?”
“Tất cả đều tốt, thật phiền chú bận tâm rồi.” Trong lời nói của Tô
Dịch Văn lộ ra chút tâm tình khác thường.
“Thật sao…” Ông nhìn ra phía cửa kính, “Hai ngày trước ba của cháu có
hỏi chú về tình hình của cháu, đối với chuyện đến Viện kiểm sát nhân dân tối
cao, suy nghĩ thế nào rồi?”
Tô Dịch Văn mở bàn tay đang nắm lại bên người ra, thản nhiên trả lời,
“Về chuyện này cháu đã cho ông ấy câu trả lời rồi…”
“Dịch Văn, đừng trách chú Quan nói cháu, ba của cháu cũng là muốn tốt
cho cháu, con người thì nên làm ở vị trí cao, học thì cháu cũng đã học nhiều lắm
rồi, chúng ta không cần học vấn phải cao, nhưng nếu đã ăn cơm của ngành tư pháp,
thì cháu phải biết nhìn xa một chút. Ngày nay chính sách của cấp trên cũng không
giống như hồi trước, cháu còn trẻ, bây giờ khó có được cơ hội như vậy, nên dựa
vào quan hệ của chú và ba cháu, thì để cho cháu thăng chức lên tỉnh làm việc là
chuyện dễ dàng. Nhưng rốt cuộc cháu nghĩ thế nào vậy, thà ở một nơi như thế
này!”
Đối với mấy câu nói thế này Tô Dịch Văn đã sớm đông cứng, cuối cùng
anh cũng dịu xuống, “Bây giờ cuộc sống của cháu rất tốt, về mặt khác, cứ xem như
cháu không có ý muốn cầu tiến.”
“Cháu đừng có ở trước mặt chú mà nói kiểu đó!” Kiểm sát trưởng Quan
hơi giận, “Gần đây chú nghe giữa cháu và kiểm sát Hứa có chút không vui, là vì
chuyện con gái của ông ta, cháu cũng đã là người trưởng thành mà còn không biết
xử lý mấy chuyện thế này cho tốt sao, để cho người trong mấy phòng ban truyền
miệng qua lại, ngay đến chú cũng biết. Còn nữa, hồi nãy cháu và cô bé kia có
chuyện gì vậy, day dưa trước cửa viện kiểm sát, nhìn còn ra thể thống gì
hả?”
Quả nhiên chuyện xấu truyền ngàn dặm, Tô Dịch Văn cười, “Mặc kệ bọn
họ nói đi, cháu cũng không muốn giải thích nhiều, mặt khác, đây cũng là việc
riêng của cháu, vốn không ảnh hưởng đến công việc.”
“Đúng, quả thực là việc riêng của cháu, vốn dĩ chú cũng không muốn
nói gì, nhưng chú muốn nhắc nhở cháu, mọi việc nên có chừng mực, chuyện của cháu
và con gái kiểm sát Hứa chú mặc kệ, nhưng cô gái lúc nãy chắc là người của viện
kiểm sát chúng ta phải không, cháu cần biết rõ quan hệ nam nữ với công việc
không thể có một chút dính dáng gì với nhau, về nhớ suy nghĩ kĩ càng cho
chú!”
Kiểm sát trưởng Quan nói một hồi khiến cho Tô Dịch Văn trở nên trầm
tư, không phải là vì người ngoài chỉ trích, mà là quả thực anh chưa bao giờ nghĩ
đến tình cảm và công việc sẽ có mâu thuẫn, cô cũng là người của viện kiểm sát,
hơn nữa bây g