Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

c gì nhớ suy nghĩ thật kĩ.” Đội phó Vương châm điếu

thuốc, “Phải nói rằng lần đó anh chàng Dịch Văn thật muốn xới tung cả đồn cảnh

sát của chúng tôi, chưa từng thấy chú ấy nóng giận như vậy bao

giờ.”

Đào Nhạc nghe xong những lời này, trong lòng thấy thật thỏa mãn, dù

sao chuyện anh quan tâm cô cũng là sự thật. Từ đầu chí cuối Tô Dịch Văn làm mấy

chuyện này đều là vì cô, anh ghen vì bữa cơm giữa cô với Hàn Húc thì cô cũng đến

náo loạn buổi gặp mặt giữa anh và Hứa Lăng, hai bên hòa,và rồi tự nhiên đến với

nhau. Theo mức độ nào đó cho thấy cả hai đều là loại nóng tính nhưng lại thích

được đối xử dịu dàng.

Nói vài câu qua loa với đội phó Vương xong, Đào Nhạc thấy cũng đã đến

lúc quay về viện kiểm sát. Ai ngờ vừa ra khỏi đồn cảnh sát, cô đã chạm mặt cậu

nhóc cảnh sát Hàn Húc ngay cổng.

Tên nhóc xấu xa Hàn Húc liếc mắt một cái là thấy ngay Đào Nhạc, nhưng

lại xem cô như vô hình, đi lướt qua rồi hướng lên lầu.

“Hàn Húc!” Đào Nhạc chưa từng bị coi thường như vậy, không nghĩ ngợi

nhiều liền lên tiếng gọi cậu ta.

Hàn Húc vẻ không tình nguyện mà xoay người lại, phủi phủi bụi bám

trên bộ cảnh phục, nghiêng mặt góc bốn mươi lăm độ, “Có chuyện gì sao, thưa cô

Đào?”

Lại còn bực dọc với cô nữa chứ! Đào Nhạc bước lên trước, nói chậm

rãi, “Ôi chao, chuyện lần trước xin lỗi nha.”

Cô rõ ràng đang nhận lỗi với cậu, điều gì đã dọa nạt khiến Đào Nhạc

biết xin lỗi vậy, đúng là mặt trời mọc đằng tây mà. Hàn Húc bất ngờ với tình

huống này, còn tưởng bọn họ sẽ cãi nhau, ai ngờ cuối cùng lại thành kết quả như

vậy.

Hàn Húc phản ứng lại, nói thờ ơ, “Xin lỗi một câu thế là xong sao,

bữa cơm của tôi đâu?”

“Được rồi, ngay tối nay, đừng nói tôi không mở miệng mời nha, cậu có

tăng ca tôi cũng mặc kệ.” Đào Nhạc muốn nhanh chóng mời xong bữa cơm này, kéo

dài càng lâu càng phiền phức.

Hàn Húc rốt cuộc cũng chịu nhếch môi cười, đánh ‘bộp’ một tiếng,

“Thời gian như cũ, địa điểm như cũ!”

Sau khi nhận được sự ban ơn của người họ Đào nào đó, Hàn Húc cuối

cùng cũng nghênh ngang bước đi, người sống trong thời đại này thật quá thực dụng

mà.

Lừa được tên nhóc xấu xa, cô vẫn còn một vấn đề khó khăn khác, chính

là làm sao nói lại với tên cầm thú kia, anh đã vài lần răn đe không cho cô qua

lại với Hàn Húc, nhưng bây giờ là để trả lại ơn huệ nên không thể nào từ chối

được.

Đào Nhạc về viện kiểm sát ngay lúc tan tầm, tim cô đập đặc biệt

nhanh, thu dọc đồ đạc mà tay chân cũng lúng túng. Nếu Tô Dịch Văn biết cô đi ăn

cùng với Hàn Húc, chắc chắn sẽ dùng đôi chân thon dài kia đá cô bay tuốt sang

Thái Bình Dương mất thôi.

“Làm sao bây giờ…” Cô lại bắt đầu lẩm bẩm.

“Cái gì mà ‘phải làm sao’ hả?”

Giọng Tô Dịch Văn xuất hiện bên tai cô, nhìn lại, đã thấy cằm anh

đang chống trên vai cô, anh cười tít mắt với cô.

Đào Nhạc vội thụt lui hai bước, nhỏ giọng oán trách, “Anh không xem

thử đây là đâu, để cho trưởng phòng Vu và mọi người thấy được rất không

tốt.”

“Không sao đâu, bọn họ biết cả rồi.” Tô Dịch Văn nhìn cô mờ

ám.

Đào Nhạc tự nhiên bị điện giật, xách túi chạy vèo ra khỏi phòng, anh

chính là không chịu bỏ qua bất cứ cơ hộ nào để dụ dỗ cô.

Tô Dịch Văn đuổi theo đến tận cổng viện kiểm sát, “Được rồi được rồi,

còn chạy gì nữa, em đó khéo lo trời sập, chúng mình nói chuyện yêu đương chẳng

liên quan gì đến bọn họ cả, em cũng đừng nghĩ tới dượng em nữa, có cơ hội anh sẽ

nói chuyện rõ ràng với chú ấy.”

Anh thực sự chịu không nổi tình trạng duy trì khoảng cách, khó khăn

lắm mới hái được Quả Đào này, lại không thể ăn được, trước mặt người khác không

cho thừa nhận. Tuy hai người có thể ở cùng nhau trong chiếc tổ ở viện kiểm sát,

anh nấu cơm cô rửa chén, cô đi theo xem anh đọc sách, thỉnh thoảng cũng quấy

phá, cũng có lúc anh giúp cô học bài thi nhân viên công vụ, xong việc còn được

hưởng chút ít đậu hủ, nhưng tóm lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng! Chính là không được tự do khi ở trước mặt người

khác!

Đào Nhạc lắc đầu, vẻ mặt lo lắng, “Anh không biết chuyện trong nhà em

đâu, em là sợ mẹ có ý kiến, dù sao anh cũng là người gặp mặt Hứa Lăng trước,

nhưng lại bị em náo loạn, mẹ chắc chắn không có ấn tượng tốt với

anh.”

“Vậy anh sẽ nói rõ ràng với mọi người, sự việc vốn là hiểu lầm mà.”

Tô Dịch Văn nghiêm túc nói.

“Thôi đi, về sau hãy nói lại chuyện này, bây giờ cứ thế này cũng rất

tốt.” Đào Nạc vừa nghĩ tới thái độ của người nhà, cô biết chắc sau này sẽ có

nhiều sóng gió, yên bình được ngày nào thì cứ tiếp tục vậy.

Tô Dịch Văn lặng lẽ kéo tay cô, “Đi thôi, chúng ta đi ăn

cơm.”

Vừa nhắc tới ăn cơm, Đào Nhạc lập tức nhớ tới Hàn Húc, cái thời gian

cũ địa điểm cũ chết tiệt, chắc giờ này tên nhóc đó đã ngồi trong quán đợi

cô.

“Tại sao lại không đi?” Tô Dịch Văn thấy cô vẫn đứng yên tại

chỗ.

“À, hôm nay em phải mời khách rồi.” Đào Nhạc nói lí nhí, lại vừa quan

sát sắc mặt Tô Dịch Văn.

Quả nhiên, cầm thú biến ngay sắc mặt, “ Ai vậy? lại là cậu cảnh sát

kia phải không?”

Đào Nhạc không nói dối, biết nếu nói dối kết quả còn đáng sợ hơn, dứt

khoát thừa nhận “Lần trước em đã nhận lời người ta rồi,