i được.
Nhận ra sự im lặng của cô, Tô Dịch Văn hỏi, “Sao vậy, có phải có gì
đó muốn nói không, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Đào Nhạc ngẩng đầu, “Vậy anh nói trước đi.”
“Ưu tiên phụ nữ trước.”
Thôi được…Đào Nhạc nín thở, “Ngày mai em phải đi công tác ở Bắc
Kinh…một tuần.”
Tiếp theo Tô Dịch Văn im lặng, chỉ nhìn cô chằm chằm, “Quyết định lúc
nào, tại sao em lại không nói với anh vậy chứ!”
Đào Nhạc biết sự tùy hứng của mình một lần nữa đã làm tổn thương anh,
áy náy không thôi, dè dặt mở miệng, “Là hôm qua trưởng phòng Vu
bảo…”
“Em!” Tô Dịch Văn thật không có cách nào nắm giữ được cô, “Không phải
đã nói sau này có việc gì cũng phải nói với anh rồi sao, em đột nhiên đi công
tác như vậy, anh phải làm thế nào đây!”
“Anh là môt người đàn ông có chân có tay, có đói cũng không chết
được.” Đào Nhạc nói thầm.
Tô Dịch Văn ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn, “Nhưng mà không có em bên
cạnh anh rồi.”
Đào Nhạc đẩy đẩy, “Cũng đâu có phải là em sẽ không về.”
Tô Dịch Văn vẫn không chịu thả, ôm lấy cô thật chặt, cúi xuống cọ cọ
vào chóp mũi cô, “Đã như vậy, hay là đêm nay đừng đi, ở lại với
anh…”
Khuôn mặt Đào Nhạc liền đỏ lên, vội vàng vùi mặt vào cổ anh, “Đã nói
là không được, em không muốn bị người ở trong khu nhà này nhìn
thấy.”
“Cửa lớn đóng kín ai mà nhìn thấy chứ?” Tô Dịch Văn cười gian
xảo.
“Dù thế nào cũng không được!” Đào Nhạc xê dịch cái ghế, cắm cúi
ăn.
Nói không thất vọng thì đó là gạt người. Tô Dịch Văn đành phải xem
như không có gì, bắt đầu dặn dò, “Đến Bắc Kinh phải biết chăm sóc bản thân mình
một chút, công việc là một chuyện, nhớ đừng quá ham chơi đó.”
“Em biết rồi.” Đào Nhạc nhớ ra chuyện gì đó, nghiêm mặt nói, “Đúng
rồi, anh muốn nói với em chuyện gì?”
Tô Dịch Văn do dự một chút, “Không có gì, để sau này nói tiếp
đi.”
Đào Nhạc gật đầu, “Còn nữa, trong một tuần em không ở đây, anh vẫn
phải tiếp tục ở chỗ cũ, không cho phép đi xã giao bên ngoài, nếu để em biết anh
chạy đi gặp gỡ ai đó như lần trước, xem em sẽ trừng phạt anh thế
nào!”
“Tuân lệnh, bà cô của tôi!”Tô Dịch Văn dựa sát vào, hôn một cái thật
sâu trên má cô.
Đào Nhạc nhếch môi, trong lòng vui như nở hoa, thì ra bữa cơm này có
rất nhiều tâm tư.
…
Chiều ngày thứ hai, Đào Nhạc ra ga xe lửa, cô cũng không nói lời tạm
biệt với Tô Dịch Văn, dù sao cũng đi có một tuần, lúc trước anh cũng thường đi
công tác, cô cũng đâu có đưa tiễn. Lần này đến lượt cô, cho nên trong lòng vẫn
có chút kích động.
Cầm vé trong tay, Đào Nhạc không quên gọi điện thoại cho tiểu Trương,
thì ra người ta đã đứng đợi ở đó rồi.
Vội vội vàng vàng đi qua, Đào Nhạc kéo theo một vali nhỏ, vẫy tay ra
hiệu.
“Tiểu Đào, ở đây nè!”
Tuy rằng Tiểu Trương là người gọi cô, nhưng Đào Nhạc vừa nhìn, đội
hình kia có không ít người, hơn nữa cũng không phải là người cùng phòng ban với
họ, hình như…
“Mọi người đến đủ cả chưa?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Đào Nhạc quay ngoắc lại,
thấy đôi mắt hoa đào kia đang cười.
Sao lại là Tô Dịch Văn!
(*): Nguyên văn là 雷声大雨点小(Lôi thanh đại vũ điểm tiểu) :ý là
thùng rỗng kêu to hoặc là nói thì hay mà làm thì dở.
Sau khi thảo luận bọn tớ quyết định vẫn để là “Lão Tô” như
nguyên văn, chuyển sang “Chú Tô” thấy không ổn mà lựa qua lựa lại chẳng thấy từ
nào thích hợp hơn nữa TT ^ TT
Dịch & Edit:«♥» Mọi vằn giang hồ và
chị «♥»
Đào Nhạc rất khó chịu, mãi đến khi ngồi trên xe lửa cô cũng không mở
miệng, nếu không phải e ngại đây là chuyện do trưởng phòng Vu phân công thì cô
đã lập tức bỏ về. Mà thực tế là bây giờ cô đang chịu đựng việc ngồi song song
với tên bốn mắt nào đó.
Người đàn ông tên Tô Dịch Văn này mãi mãi hơn cô một cấp bậc, trước
đây cô luôn cho rằng anh là Đường Tăng, lúc nào cũng càm ràm, còn cô là Tôn Ngộ
Không mãi không thoát khỏi lời niệm chú gông xiềng kia. Bây giờ anh lại giống
như Phật Tổ Như Lai, cô có ngồi lên tên lửa cũng không tránh khỏi núi Ngũ Hành
của anh, lần công tác này tại sao anh lại trở thành người cùng đi với
cô?
“Tại sao không nói chuyện? Không vui khi thấy anh sao?” Tô Dịch Văn
quay sang nhìn cô, cô bé vẫn còn đang tức giận, anh cảm thấy cô phải ngạc nhiên
mừng rỡ mới đúng chứ.
Đào Nhạc liếc mắt, “Anh nghĩ em nên vui mừng à?”
“Theo như anh thấy thì em chẳng có lý do gì để nổi giận cả, anh là vì
em mới làm việc này, phải nhờ vả đồng nghiệp trong phòng công tố giúp rồi mới
tham gia vào lần công tác này.” Tô Dịch Văn bày ra thái độ hy sinh cao
cả.
“Vậy tại sao tối hôm qua anh không nói, không cần phải xuất hiện đột
ngột thế này, lại còn chọc ghẹo em!” Đào Nhạc giận dỗi, uổng công tối hôm qua cô
còn nghĩ anh thành thật, ai ngờ chơi lén sau lưng cô, ngay cả vé xe lửa cũng là
số liên tiếp nhau, người này chính là lấy việc công để mưu cầu lợi
riêng.
Tô Dịch Văn cười, “Còn không phải là tặng em một màn bất ngờ sao,
nghĩ tới nghĩ lui thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xa nhà, em nói
có phải không nào?”
“Cảm ơn nha, em bây giờ chỉ có giật mình chứ chẳng vui tí nào. Hơn
nữa, tối hôm qua anh cứ dặn đi dặn lại em đừn