Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

ân

không phải là một cô gái có thân hình cường tráng, chỉ cần đánh đúng quyền, dư

sức đối phó với tên ẻo lả này.

Chỉ là, mạng của Phàn Kiến dẻo dai như Tiểu Cường (con gián), mặc dù bị

cô đánh đến nỗi không thể đuổi theo, nhưng hình thức theo đuổi càng ghê gớm hơn

trước, nói là trên người Đào Nhạc tỏa ra điểm gì đó nổi bật, nên lòng ngưỡng mộ

của cậu ta đối với cô không thể nói nên lời. Hôm nay nhớ lại lời nói ngày trước

của cậu ta, xem ra đã ngang ngửa với nhân viên FBI rồi.

Đào Nhạc lại nghĩ đến Tô Dịch Văn, tuy hắn không có bộ dạng quái dị như

Phàn Kiến, nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng là loại đàn ông thư sinh, trói gà

không chặt mà muốn động đến cọng lông của cô, nằm mơ đi!

“Đúng rồi Quả Đào, dọn dẹp giấy tờ này đi.” Rốt cuộc Cố Lệ Văn vẫn là

chị cả, mọi chuyện lớn nhỏ trong kí túc xá đều do cô quản lý.

Đào Nhạc nhận lấy một đống giấy trắng, mắt nhìn, “Đây lại là cái gì

vậy?”

“Là mấy bảng chấm điểm, còn có vài ý kiến nhận xét gì đó, tóm lại phải

có chữ kí của thầy hướng dẫn.”

Tại sao lại liên quan tới thầy hướng dẫn, chỉ là tốt nghiệp thôi mà,

cần gì phải có lọai bệnh hình thức thế này! Đột nhiên Đào Nhạc cảm thấy tiền đồ

của mình trở nên u ám, nghĩ tới cuối tuần phải gặp Tô Dịch Văn, cô lại giữ cái

chức tổ trưởng chết tiệt, cái đám nam sinh bại hoại kia hình như chỉ biết trông

cậy vào cô, nghĩ lại thấy có chút mệt mỏi.

Cho dù mệt mỏi, thời gian vẫn cứ trôi qua như thường.

Tuần tiếp theo, Đào Nhạc cực kì bận rộn, bản thân vừa lo cho luận văn

của mình, chọn đề mục đại cương, cái đầu bọn nam sinh còn cần phải được cô thúc

giục. Nhắc tới mấy tên này hình như có vẻ không vội vàng gì cả, cũng chỉ có vài

người là chịu giao đề cương, cô giống như bảo mẫu lúc nào cũng phải theo nhắc

nhở. Có lúc cô chẳng muốn quan tâm, bọn họ có tốt nghiệp hay không cũng chẳng

liên quan gì tới cô! Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu đến lúc đó, Tô Dịch Văn lại phê

bình cô vô trách nhiệm thì phải làm sao bây giờ?Mà không chừng hắn thấy cô không

làm được, lôi cô ra, vậy thì tiêu rồi.

Nghĩ vậy, tốt nhất vẫn là nhẫn nhịn, tốt nghiệp rồi, cô cũng không thể

cầm tấm bằng tốt nghiệp như vậy mà đi được.

Hao tổn nhiều công sức, đem tất cả những công việc rề rà tiến hành

xong, qua thêm một tuần cuối cùng cũng hòan thành. Đào Nhạc muốn ngày mai dứt

khoát tìm Tô Dịch Văn, đem giao hết tất cả đề cương để tránh gặp phiền

phức.

Ngược lại lần trước khi Tô Dịch Văn đưa cho cô tờ giấy nhỏ, thực ra lần

đó cô cũng không nhìn kĩ lắm, chỉ nhìn sơ qua, nhưng phải thừa nhận nét chữ của

hắn thật hài hòa, đẹp đẽ, giống như chính con người của hắn.

Cô lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ ấu trĩ này, sao lại giống nhau được

chứ, nội tâm người này vô cùng tối tăm nha.

Đào Nhạc suy nghĩ một chút, dùng điện thoại là được rồi, dù gì bây giờ

cũng là buổi trưa, trước tiên nhắn tin cho hắn biết, còn tốt hơn là ngày mai đột

nhiên chạy tới.

Lấy điện thoại ra, cô nhanh chóng nhắn ngay một câu, đột nhiên cửa

phòng kí túc xá bị đá bung ra, dọa Đào Nhạc sợ đến nỗi hai từ “cảm ơn” chưa kịp

viết đã nhấn phím gửi đi mất.

Lưu Hạo Nguyệt vội vàng chạy vào, “Đào…Đào… nhanh lên một

chút…”

“Cậu sao vậy, từ từ nói xem nào.” Đào Nhạc lo sợ không biết lại xảy ra

chuyện gì nữa.

Lưu Họa Nguyệt từ từ hít thở bình thường, “Điểm vòng sơ khảo đã có rồi,

nhanh lên mạng xem đi.”

(*): Vì họ của Đào Nhạc là 陶, đồng âm với chữ đào 桃 trong quả đào

(桃子).''

Chương 4.2

Đào Nhạc vừa nghe, lập tức kích động, nhào ngay tới trước máy vi tính,

ngón tay gõ bàn phím run lẩy bẩy, ngoài lúc thi đại học ra, muốn lấy hết sức lực

và trí tuệ của cô thì cả đời chắc chỉ có lần này.

Hệ thống kiểm tra hình như rất bận rộn, tim cô đánh nhịp “thình thịch”,

mỗi dây thần kinh trên người đều căng ra, tất cả đều vì kết quả kia.

Thế mà, ngay lúc thấy được điểm, Đào Nhạc bị mấy con số hiển thị làm

cho mắt rưng rưng.

“Quả Đào à, cậu thi đậu rồi!” Lưu Hạo Nguyệt ôm lấy cổ cô, càng hăng

hái khen thêm, “Đào Nhạc thật giỏi, có tài đấy!”

Đào Nhạc không kiềm chế được phấn khích mà rơi nước mắt, “Hạo Nguyệt,

mình…thi đậu rồi sao?”

“Đứa nhỏ này, còn không thừa nhận, hơn hai mươi điểm đó.”Lưu Hạo Nguyệt

cười cô.

Đào Nhạc vuốt mặt, hồi phục tâm tình, “Còn phải thi đợt hai nữa, bây

giờ nói là thi đậu cũng không có gì chắc chắn.”

“Giống nhau thôi, thi đợt hai cũng là một hình thức, không sao đâu. Hơn

nữa chúng ta là sinh viên của trừơng, thầy hướng dẫn sẽ nương tay hơn, sẽ không

quá nghiêm khắc đâu.”

Nói thì nói vậy, Đào nhưng vẫn thấy không nên sơ suất, bình thường thi

vòng hai cũng loại không ít người, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy vẫn nên đi hỏi xem

giám khảo vòng hai có những ai.

Nhắc tới thầy hướng dẫn, Đào Nhạc liền nhớ tới Tô Dịch Văn, cô vì điểm

thi vừa rồi mà phấn khởi quá, quên mất tin nhắn vừa được gửi đi. Cầm lấy di

động, cô kiểm tra kĩ phần báo cáo tin nhắn đã gửi, cuối cùng cũng muốn hòan

thành công việc quan trọng này.

Lưu Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, “Xem bộ dạng cậu kìa, gửi tin nhắn cho

ai vậy?”

“Còn không phải là thầy hướng dẫn của bọn mình à, cái gì


pacman, rainbows, and roller s