mình biết.”
Đào Nhạc đương nhiên là hiểu, mấy năm nay tuy kiến thức trong bụng có
chút ít ỏi, nhưng khả năng lựa gió mà bẻ lái đã đến mức tuyệt diệu, cô cũng chưa
đến mức bị thua trong tay một ông chú.
Trước mắt, luận văn vẫn là quan trọng nhất, cô cũng không quên đi hỏi
xem ai là giám khảo vòng hai. Đối với việc này, trong lòng mọi người đều hiểu
rõ, nói trắng ra là muốn sớm có mối quan hệ với thầy cô, đợi khi vào phòng thi
cũng dễ dàng nói chuyện hơn.
Đào nhạc dự đoán tất cả các tổ hình pháp thông thường đều do giáo sư
Phùng dẫn đầu, vừa khéo chiều nay cô có tiết học, đơn giản đến nghe ngóng tình
hình trước, xem xét thời gian xong, cô muốn trước tiên sẽ đi tìm giáo sư Phùng,
sau đó sẽ đến phòng làm việc của Tô Dịch Văn báo cáo kết quả công
việc.
Đang vội vàng lên lớp, lúc Đào Nhạc vừa bước vào lớp học, người đầu
tiên cô gặp không phải giáo sư Phùng, mà chính là cái tên ôn thần không kịp
trốn.
Đương nhiên, ngoại trừ Phàn Kiến ẻo lả, thì còn ai vào đây
nữa.
“Giáo sư Phùng.” Đào Nhạc bước lên cung kính chào một tiếng, dĩ nhiên
cô quyết định không chú ý tới ánh mắt mừng rỡ của tên đê tiện kia.
“Là Đào Nhạc à.” Giáo sư Phùng vừa nhìn chính là hình ảnh “cô giáo như
mẹ hiền”, nhìn cô mỉm cười
Trong lòng Đào Nhạc vang lên một tiếng vui mừng, một giáo sư có địa vị
như vậy lại có thể nhớ tên cô, đúng là cô có phúc ba đời, nếu không muốn nói bốn
năm nay nếu cô không học môn hình pháp thật tốt, thì làm sao trong thời điểm mấu
chốt này giáo sư lại có ấnh tượng về cô.
Đào Nhạc rất khiêm tốn, liền lên tiếng trả lời, trước mặt thần tuợng
phải bình tĩnh.
“Ối chà, tôi nhớ là em thi đậu vòng sơ khảo rồi phải không?”
Câu hỏi vừa nêu ra, người Đào Nhạc liền cứng lại, mồ hôi sau lưng tuôn
ào ào, cô len lén liếc nhìn Phàn Kiến, cậu ta hình như đang hướng ánh mắt phát
sáng như ánh đèn về phía cô.
“Dạ, đúng ạ.” Đào Nhạc do dự trả lời.
Phàn Kiến không cam lòng bị lạnh nhạt, hô to một tiếng, “Đào Nhạc thật
là làm cho mình sợ muốn chết, mình còn đang lo lắng nè, chỉ sợ cậu không thi đậu
vòng sơ khảo, vừa rồi mình còn đang muốn đến hỏi giáo sư Phùng về điểm của cậu,
giờ thì tốt rồi.”
Giọng ẻo lả, rờn rợn của cậu ta vừa vang lên, da gà Đào Nhạc lập tức
nổi. Chỉ là chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, cô cũng không chờ mong tên đê
tiện này sẽ buông tha, tạm thời cứ mặc kệ rồi nói tiếp.
Không thèm đếm xỉa đến bộ dạng ngây ngốc của Phàn Kiến bên cạnh, nhớ ra
việc chính, Đào Nhạc nóng lòng, “Giáo sư Phùng, thực ra em muốn hỏi tình hình về
vòng thi thứ hai, có phải sẽ rất khó không?”
Giáo sư Phùng trấn an, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị cho tốt, sẽ
không có vấn đề gì lớn.”
Rõ ràng trả lời như vậy cũng bằng chưa nói, Đào Nhạc có chút thất vọng,
cô vốn còn muốn nói lời khách sáo nữa chứ.
Giáo sư Phùng nói tiếp: “Thực ra thi vòng hai năm nay tôi cũng không
tận tường lắm, bởi vì vài ngày nữa tôi phải đi Bắc Kinh họp, cho nên không về
kịp kì thi lần này.”
Cả một lúc đều là lời cứng rắn đả kích Đào Nhạc, cô vốn muốn nhờ cậy
vào giáo sư Phùng để có thể đi cửa sau, bây giờ xem ra đặt cược sai rồi. Tất cả
những giáo sư của môn hình pháp cô biết không nhiều, một người giỏi giang cũng
không biết, có biết thì cũng chỉ là vài con tôm nhỏ, vậy làm sao mà
được.
Chương 5.2
“Tôi vừa nghe Phàn Kiến nói thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp
lần này của các em là Tô Dịch Văn sao?” Giáo sư Phùng đột nhiên hỏi một
câu.
“Đúng ạ.” Đào Nhạc trả lời thành thật.
“Về những việc của vòng thi thứ hai, thầy ấy biết rõ hơn tôi
nhiều, hai em quay lại hỏi thầy ấy đi.”
Đào Nhạc tức khắc vang lên một tiếng chuông cảnh giác, cẩn thận
dò xét, “Giáo sư Phùng, chẳng lẽ giáo sư Tô cũng là giám khảo vòng hai
ạ?”
“Thực ra…những việc này đều do nhà trường sắp xếp, tôi cũng
không thể nói nhiều, nói chung, thi vòng hai cũng không khó như các em nghĩ đâu.
Vả lại, giáo sư Tô cũng không phải người làm khó dễ người khác, tới hỏi thầy ấy
đi, không sao đâu.”
Nói cũng đến mức này rồi, Đào Nhạc không muốn tiếp tục hỏi nữa,
nói thật, trong lòng cô có chút hoang mang lo sợ, trước đây cô cảm thấy không
thể dựa dẫm vào người đàn ông này, một thầy giáo mới lại có thể lợi hại như vậy
sao?
Nhưng mà nghiên cứu sinh không thể đùa giỡn được, thời gian
cũng như tinh thần và thể lực đều phung phí hết rồi, cô không có lý do nào để
mắc kẹt lại tại vòng hai này.
Đào Nhạc, vì tiền đồ, cúi đầu xin lỗi trước người đàn ông đó
không có thiệt hại gì đâu, huống hồ hắn đã vứt hai ngày nghỉ lễ sang một bên,
thực ra Tô Dịch Văn đối xử với sinh viên cũng rất tốt.
Hơn nữa, trước đây cô cũng có chút tích
cực.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Đào Nhạc tốt hơn rất nhiều. Cô thấy
thời gian sắp tới bốn giờ, cô liền nói vài câu dự định đến phòng làm việc của Tô
Dịch Văn, đương nhiên, để thi vòng hai cô vẫn phải đi tìm
hắn.
Vội vã đi đến khoa nghiên cứu sinh, Đào Nhạc không chú ý đến
Phàn Kiến cũng đuổi theo.
“Đào Nhạc, cậu đợi mình với.”
Giọng nói của tên đê tiện thu hút ánh nhìn của mọi người từ bốn
phía, Đào Nhạc thật sự không muốn nói nhảm