The Soda Pop
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

ông nên có

chuyện copy tài liệu, nếu bị nhà trường phát hiện tôi cũng không bảo vệ nổi các

em đâu.”

Mấy tên nam sinh bên cạnh nghe xong, lập tức cúi đầu, đóan chừng trong

lòng bọn họ đều cảm thấy may mắn, ai mà ngờ sẽ có tình huống này, nhưng mà Đào

Nhạc lại không cho là như vậy, chỉ là viện cớ, anh là một thầy giáo mới, có thể

bảo vệ được chúng tôi mới là lạ đó, muốn theo giáo sư Phùng, chắc chắn là không

mạo hiểm, thôi rồi, cô thật không may, lại rơi vào tay một tên chủ nhân không

quyền không thế.

Chương 3.2

Tô Dịch Văn lại bổ sung thêm một câu, “xác định luận đề sau khi mọi

người có dàn ý, lúc đó tôi sẽ giúp mọi người sửa lỗi.”

Cũng không khác biệt lắm, Đào Nhạc phải thừa nhận rằng, tuy Tô Dịch Văn

không có bài bản gì nhưng ngược lại xem ra cũng rất có trách nhiệm.

“Mọi người còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?”

Tô Dịch Văn lên tiếng, bọn nam sinh cùng lúc lắc đầu, cả đám đều mong

có thể lập tức chạy đi.

“Vậy hôm nay đến đây thôi, mọi người cứ về trước, có việc gì tôi sẽ

thông báo sau.”

Vậy là được giải phóng rồi sao? Cái đầu nhỏ của Đào Nhạc cũng bắt đầu

thả lỏng, cuối cùng cô cũng có thể nói lời “bye bye” với tên cai ngục này

rồi.

Đang xoay người muốn đi, liền nghe giọng Tô Dịch Văn vang lên, “Đào

Nhạc ở lại một chút.”

Chết tiệt, cô quên mất chuyện mình là tổ trưởng, haiz vậy là bắt đầu

bóc lột sức lao động của cô rồi. Lúc quay đầu lại, thấy được cặp mắt nhìn có

chút hả hê của mấy tên nam sinh kia, Đào Nhạc nén giận, cho dù cục tức có to lớn

đến cỡ nào cũng phải nuốt vào bụng thôi.

Vì tốt nghiệp, nhịn xuống, nhịn xuống!

Cửa đóng lại, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người. Không biết

vì sao mà Đào Nhạc có chút bất an, vừa nãy có nhiều người vậy, giờ lại trống

không làm cô có chút không thích ứng kịp. Chợt câu “Trai đơn gái chiếc” lóe lên

trong đầu cô, thực là làm Đào Nhạc phải nheo mắt lại, tính tóan lại thì hôm nay

đã tính sai N lần rồi.

Nhổ nhổ nhổ vào nè, hừ! chỉ là một ông chú, mày sợ ông ta làm được gì

chứ!

Mặc dù nghĩ vậy, Đào Nhạc vẫn đứng cách bàn làm việc hai bước chân, tốt

nhất là nên đề phòng một chút.

Tô Dịch Văn đương nhiên chú ý tới, chỉ là anh không muốn vạch trần cô

thôi, chẳng lẽ trên mặt anh viết chữ muốn ăn thịt người à, tiếng chuông kinh

điển lại vang lên.

Kinh thiên phích lịch(sấm chớp rền trời), đã hai lần rồi, hơn nữa đều

không báo trước, Đào Nhịn nhịn giỏi đến mấy cũng không chịu nổi, phì ra tiếng

cười. Cô lúng túng qúa, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, chỉ là trong lòng lo

lắng, tưởng tượng thảm kịch sắp xảy ra.

Tô Dịch Văn vừa nghe điện thoại, thỉnh thỏang lại liếc nhìn Đào Nhạc,

tia sáng phản chiếu từ cặp kính nhìn cô xem ra là có ý muốn giết người, âm u

kinh khủng. Còn về đôi mắt, vì bị che khuất, thực sự không cách nào nhìn rõ

được.

Đào Nhạc thực sự rất muốn nói, cô cười hòan tòan là do Tô Dịch Văn. Cô

có thể lý giải rằng thế hệ trước của bọn họ có những sở thích và cách thưởng

thức mọi thứ rất riêng, nhưng cũng không cần dùng cái âm thanh lớn đến như vậy

chứ, dù sao thì cũng nên để âm luợng nhỏ một chút không thì dùng chế độ im lặng

có phải không, vừa mới cười như vậy, không chừng đợi lát nữa hắn ta sẽ phê bình

cô thế nào nha.

Tóm lại một câu, sự khác biệt giữa hai thế hệ là vấn đề không cách nào

giải quyết được của một xã hội phát triển, cũng là một trong những nhân tố dẫn

đến việc con người bạo động.

Thuận tiện nghe được Tô Dịch Văn nói một câu ‘tôi biết rồi’, hắn cúp

điện thoại, tim Đào Nhạc liền ép lại, mồ hôi sau lưng tuôn ra ào ào.

Phòng làm việc thoáng cái đã tĩnh lặng, Đào Nhạc thậm chí không dám đưa

mắt nhìn lên, muốn đối diện với hắn, cô không có gan. Đào Nhạc nghĩ ngay tới

cách xin lỗi trước, đợi khi hắn mở miệng dạy bảo cô thì tính chất sẽ khác nhau

rồi.

“Đào Nhạc, đây là số điện thoại của tôi, em cố mà nhớ.”

“Dạ, được.”

Đào Nhạc chuẩn bị cầm lấy bút, đợi đã, Tô Dịch Văn bảo cô nhớ số điện

thoại, chứ không phải hắn sẽ phê bình cô sao, sẽ nói cô không tôn trọng thầy

giáo, ngược lại cứ xem như không có việc gì xảy ra, quả là không bình thường

rồi.

“Sao vậy?” Tô Dịch Văn thấy cô không cử động, liền cười hỏi một

câu.

Đào Nhạc phản ứng lại, “Không có gì, thật ra em còn muốn hỏi thời khóa

biểu của thầy, như vậy nếu có việc cũng có thể trực tiếp đến phòng học tìm thầy

rồi.” Cô đúng là không phải lanh lợi tầm thường, nói không chừng lại đang tự tán

dương mình rồi.

Tô Dịch Văn gật đầu, cầm tờ giấy viết lên vài chữ đưa cho Đào Nhạc, “Em

xem đi, trên đó còn có địa chỉ Email của tôi, hồi nãy tôi quên nói với bọn họ

rồi, em về nói cho mọi người, sau này luận văn có thể gửi qua email cho

tôi.”

“Dạ, em biết rồi thầy.” trước mắt nên xem trọng chuyện luận văn, cô

quyết định không quan tâm đến sự việc chen ngang vừa nãy, hắn ta dù sao cũng là

thầy giáo, làm sao có thể chấp nhất một sinh viên tầm thường như cô

chứ.

Suy nghĩ như vậy, Đào Nhạc tự nhiên lại thấy vui vẻ hơn nhiều, đặt lại

tờ giấy, cười sáng lạn, “Thầy Tô à, nếu không còn việc gì, em xin đi trước, cuối

tuần em lại đến.”

“Ừ,