tổ trưởng,
mình thấy giống y như làm bảo mẫu.” Đào Nhạc nhớ tới chuyện này liền tức
giận.
“Cậu như vậy không được, tất cả thầy cô giáo ghét nhất chính là tin
nhắn, thế hệ bọn họ không giống chúng ta, bọn họ thường gọi điện thoại hơn, cậu
đó cứ trực tiếp gọi là tốt nhất.”
Lưu Hạo Nguyệt vừa nói như vậy, Đào Nhạc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhớ
tới tiếng nhạc chuông kia, cô đúng là không nên hy vọng quá nhiều vào Tô Dịch
Văn.
Vừa định gọi điện thoại, tiếng điện thoại cô liền vang lên.
Số điện thoại không có lưu trong danh bạ, cô đã thuộc làu từ lâu rồi,
ngoài Phàn Kiến ẻo lả ra thì còn ai nữa. Bởi thế mà cô phải đổi số điện thoại
không dưới mười lần rồi, cuối cùng cô chọn cách mặc kệ, vì cái tên đê tiện ấy
thế nào mà chẳng tìm cách dò la tin tức cũng như số điện thoại của cô
chứ.
Tuy trong lòng Đào Nhạc ngàn vạn lần cũng không muốn. nhưng tâm trạng
hôm nay tốt như vậy, cô tạm thời cũng không muốn tính toán nhiều với cậu ta như
vậy.
“Alo, Phàn Kiến, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà, đừng gọi cho tôi
nữa!”
“Đợi đã, cậu khoan cúp máy! Phàn Kiến gọi cô lại, giọng có vẻ nghiêm
túc, “Thực ra mình gọi để nói với cậu là đã có điểm vòng sơ khảo
rồi.”
“Tôi biết.” Không cần cậu ta nhắc thì tự cô cũng biết kiểm tra
rồi.
“À, mình muốn hỏi, cậu có thi đậu không vậy?”
“Để làm gì?”
Phàn Kiến do dự mở miệng, “Bởi vì…mình thi đậu rồi.”
Lời vừa nói ra, phấn khởi Đào Nhạc vừa có bay vèo không thấy tăm hơi,
cô chỉ muốn thi làm nghiên cứu sinh, thế mà cậu ta cũng đi theo rồi.
“Alo, Đào Nhạc, cậu thi đậu không vậy?” Lòng cậu ta không chết vẫn tiếp
tục hỏi.
“Tôi vẫn chưa kiểm tra điểm, trước tiên như vậy đi, tôi còn có việc,
cúp máy đây!”
Đào Nhạc thuận miệng nói xạo một câu, lập tức tắt luôn điện thoại, việc
này không lớn cũng không nhỏ nha, nếu cô và cậu ta cùng thi đậu vòng hai, thế
nào cũng sẽ dây dưa thêm ba năm nữa.
Đào Nhạc càng nghĩ càng thấy lo lắng, mí mắt giật giật.
Lúc này, điện thoại lại vang lên, Đào Nhạc khó chịu, cái tên Phàn Kiến
ẻo lả này thật không muốn để cô yên mà.
“Này, tôi nói cậu có thôi đi không hả, đừng tưởng thấy có chút ánh sáng
mặt trời thì cảnh xuân trong lòng cậu rực rỡ(*)! Tôi nói cho cậu biết, cái bộ
dạng ẻo lả của cậu, ngay cả hoa cũng còn đẹp hơn cậu gấp trăm lần, cậu sống chỉ
làm phí không khí, chết đi thì phung phí đất đai, nửa sống nửa chết càng lãng
phí tiền bạc, cuộc đời của cậu tổng kết trong tám chữ ——sống thì hoang đường,
chết thì uất ức!
Đào Nhạc nắm chặt điện thoại, thở phì phì, cô thực sự nhịn không được
mà, không thể không bùng phát, cậu ta thực là khinh người quá đáng!
Trong điện thoại không có tiếng trả lời, Đào Nhạc cho rằng Phàn Kiến bị
cô mắng chắc hôn mê luôn rồi, “Sao không nói gì thế?”
Trong điện thoại truyền đến một tràng cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng làm cả
người Đào Nhạc nổi hết da gà.
“Mắng xong chưa?”
Giọng một người đàn ông, rất quen tai, hình như đã nghe ở đâu
rồi.
“Đào Nhạc…”
Cô chỉ cảm thấy có một tiếng sấm chớp đì đùng trên đầu, trên đời này
duy nhất một người dùng giọng nói kì lạ này gọi cô, thanh âm tuy êm tai nhưng
lại giống như lăng trì (một hình thức trừng phạt dã man thời phong kiến) tinh
thần cô.
“Thầy, thầy Tô.”Đào Nhạc lấp bấp gọi một tiếng, không kiềm chế được mà
run rẩy.
Giọng Tô Dịch Văn không thay đổi, “Hình như tôi gọi em không đúng
lúc.”
“Không có, không có đâu thầy Tô, sao thầy lại gọi em vậy, em có gửi tin
nhắn, ngày mai sẽ tập hợp hết các luận đề giao cho thầy ạ.” Đào Nhạc biết hiện
tại mỗi câu cô nói đều phải cẩn thận từng li từng tí, khi nãy đã không cách gì
cứu lại được rồi, như vậy chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi.
“Nói như vậy tin nhắn vừa rồi là em gửi à?” Tô Dịch Văn hỏi.
Đào Nhạc một hơi thừa nhận, “Là em gửi ạ, em muốn hỏi ngày mai mấy giờ
có thể đến gặp thầy ạ?”
Tô Dịch Văn không lên tiếng, Đào Nhạc nghĩ thế là tiêu rồi, cô đắc tội
với ai đây, hết lần này đến lần khác đều là người này, cô có thể tốt nghiệp hay
không vẫn còn chưa biết được mà.
“Ngày mai bốn giờ đến phòng làm việc gặp tôi.”
Vừa nghe mệnh lệnh, Đào Nhạc thiếu chút nữa muốn đứng nghỉ, nghiêm, cô
trả lời giống như với cấp trên : “Thầy yên tâm, ngày mai nhất định em sẽ đến
đúng giờ ạ.”
Tô Dịch Văn trả lời, Đào Nhạc cho rằng cô có thể nói tạm biệt rồi,
không ngờ hắn lại nói một câu kì lạ.
“Còn nữa…Đào Nhạc, lần sau có gì cứ gọi cho tôi, dù sao tôi cũng là
thầy của em.”
Cô không hiểu lắm, hắn nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngay cả nhắn tin
cũng không biết?
Lúc này Đào Nhạc không muốn cười nữa, trong lòng buồn bực. Cúp máy rồi,
cô liền tìm tin nhắn vừa rồi, một giây, hai giây, Đào Nhạc nhìn hai hàng chữ nhỏ
sửng sốt năm phút.
“Ông xã(**), em là Đào Nhạc, ngày mai mấy giờ anh hết giờ dạy, em đến
tìm anh.”
(*): Tương đương câu “Được nước làm tới”.
(**): Hai từ “thầy” (老师 – lão sư) và “ông xã” (老公 – lão công) đều bắt
đầu bằng chữ “老” nên Đào Nhạc vô ý nhắn tin nhầm, ^ ^! Xưng hô theo người Hoa
như các bạn đã biết đều là “tôi” và “bạn” nên tớ dựa theo tin nhắn sửa ngôi xưng
cho phù hợp.
Đào Nhạc