di
động từ trong đống sách ra, hồn vía cô đã xém bị lên mây, phải cố gắng nén lại
không dám cười thành tiếng.
Câu nói con người không nên chỉ nhìn vào bề ngoài, hôm nay xem như Đào
Nhạc được mở mang hoàn toàn rồi.
Tô Dịch Văn chỉ nói vài câu liền cúp máy, ánh mắt thản nhiên nhì qua
mọi người, sau đó dừng lại trên người Đào Nhạc hai giây. Về chi tiết này, thần
kinh nhạy cảm của Đào Nhạc cũng cảm nhận được, hai giây này hình như có chút
không bình thường.
“Xin lỗi mọi người.”Tô Dịch Văn cười cười, tiện tay cầm lấy tờ danh
sách bên cạnh, “Người đều đến đủ rồi chứ. Trước tiên nói qua với mọi người một
chút, bởi vì tôi là giáo viên vừa được điều đến, cho nên đối với luận văn tốt
nghiệp của các em năm tư còn chưa hiểu rõ lắm. nếu như có thể, trong mười hai
người các em tốt nhất nên chọn ra một tổ trưởng, như vậy thì tôi có việc gì sẽ
trực tiếp thông qua người đó biểu đạt với mọi người, dù sao bây giờ các em cũng
nên họp lại cho tiện.
Lời vừa nói ra, đám nam sinh phía dưới bắt đầu rục rịch rồi, loại công
việc khó nhằn như vậy ai mà đồng ý chứ.
Cho nên vào thời điểm mà ánh mắt của cả đám người tập trung vào Đào
Nhạc, thì người tổ trưởng được chọn cũng sinh ra rồi. Trừ lúc đám người bại hoại
được bà cô ngực lớn bồi dưỡng, thì đây là thời điểm bọn họ ăn ý nhất.
Đào Nhạc không phải đầu gỗ, tự nhiên cũng biết được tính toán trong
lòng bọn họ, cô làm sao có thể lần thứ hai trở thành bia đỡ đạn, giờ phút này
phải ra đòn phủ đầu trước.
“Vậy bạn nữ này làm tổ trưởng đi.”
Một câu nói của Tô Dịch Văn đã làm cho ý tưởng ‘ra đòn phủ đầu’ đẹp đẽ
của Đào Nhạc bị bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn càng vân đạm phong khinh (khí chất nhẹ nhàng, nhàn nhã)mà hỏi ,
“Đúng rồi, tên của em là…”
“Thầy à, tên cô ấy là Đào Nhạc.” Có người lập tức báo rõ tên của cô, lo
sợ việc chọn tổ trưởng có thay đổi.
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Đào Nhạc…đúng không?”
Giây phút đó, Đào Nhạc dường như cho rằng mình vừa bị ảo giác, tại sao
Tô Dịch Văn vừa gọi tên cô cô liền cảm thấy cả ngừơi không được tự nhiên. Vội
vàng xem xét lại, hắn ta cũng không có điểm nào không đúng, nụ cười tao nhã, âu
phục cà vạt không thiếu, nói chung vẫn là một con người.
Đào Nhạc à Đào Nhạc, bây giờ là lúc bối rối sao, ngay cả một cơ hội mở
miệng mày cũng không có, việc chọn tổ trưởng đã định như thế sao? Càng nghĩ càng
bất công, cô làm gì cũng không thể thoát khỏi chuyện tồi tệ này.
Thấy thái độ của cô thay đổi với tần suất quá nhanh, Tô Dịch Văn liền
hỏi một câu, “Em có vấn đề gì muốn hỏi có phải không?”
“Thầy Tô à, em…” Đào Nhạc dừng lại, không phải là cô nói không nên lời,
mà là nụ cười của Tô Dịch Văn càng lúc càng chói mắt, càng giống như là uy hiếp,
làm cho người ta vô cùng khiếp sợ.
“Em làm sao?”Hắn ta hỏi lại, chờ câu trả lời của cô.
Thật ra Đào Nhạc có cả một bụng các vấn đề, dựa vào cái gì bắt cô làm
tổ trưởng, dựa vào cái gì mà cô thân gái một mình lại ở cái tổ này, dựa vào cái
gì cô là con gái mà!
Ý cười trong mắt Tô Dịch Văn biến mất, “Nếu không có vấn đề gì, thì tôi
tiếp tục nói đây.”
Đào Nhạc thực sự nhịn không được nữa rồi, chết thì chết vậy, cho dù là
âm thầm chịu đựng cô cũng không muốn!
“Thầy Tô, em muốn hỏi….”
“Được rồi, tôi biết em muốn hỏi cái gì rồi.”Tô Dịch Văn ngắt lời, không
đếm xỉa đến gương mặt dần biến sắc của Đào Nhạc, “Cách thức liên lạc đợi lát nữa
tôi sẽ cho em. Còn có, một tuần tôi chỉ có thể lên lớp hai ngày, cho nên thời
gian đến phòng làm việc ở đây rất ít. Nếu như không có vần đề gì lớn, tốt nhất
chúng ta nên tiết kiệm thời gian của mọi người, em thấy thế nào?”
Một hồi nói ra vừa trấn áp được Đào Nhạc, cô tự hỏi phản ứng bình
thường rất nhanh, lúc này lại như uống phải keo dính, miệng cũng mở ra không
được. Tô Dịch Văn vẽ ra bày ra một đường như vậy, vô hình chung như nói vời cô
cái chức tổ trưởng này là định cho cô rồi, nếu không dám thì thật là có lỗi với
đông đảo quần chúng, còn có thời gian quý báu của hắn ta. Có một điểm then chốt
là, quyền sinh sát của luận văn lần này nằm trong tay Tô Dịch Văn, Đào Nhạc có
lý do nói không sao!
Đào Nhạc vẻ mặt nịnh nọt, “Thầy Tô, em không có vấn đề gì. Thật ra em
chỉ muốn nói chức tổ trưởng này em sẽ làm, thầy cứ tiếp tục.”Trình độ trở mặt
của cô đúng là hạng nhất, suy tính một chút, cùng lắm là cực khổ ba tháng, chờ
tốt nghiệp rồi thì xem ai quản được ai nha.
Tô Dịch Văn cười cười, xem như tương đối hài lòng với thái độ của
cô.
“Vế luận văn tôi nói đơn giản một chút, luận đề tự do, nhưng giữa các
em không thể có sự trùng lắp, sau khi chọn được đề, để Đào Nhạc tập hợp lại đến
cuối tuần giao cho tôi.”
À, đây chính là phân nhiệm vụ cho cô rồi. Trong lòng Đào Nhạc mặc dù có
cả vạn điều không vừa ý, nhưng cô cũng chỉ có thể chịu đựng.
Có người đưa ra câu hỏi, “Thầy Tô à, vậy viết theo hướng giống nhau thì
không sao chứ?”
“Chuyện này không sao, chỉ cần luận điểm không trùng lặp là được.”Tô
Dịch Văn dừng một chút, giọng nghiêm túc, “Hễ là luận văn đều sẽ chuyển đến kho
tư liệu, cho nên tôi hi vọng mọi người làm việc cho thành thật, kh
