làm sao cũng không tin loại tin nhắn động trời này do cô gửi
đi.
Ông, ông xã? Là sợi dây thần kinh nào của cô không khớp với nhau, rõ
ràng đem thầy viết thành ông xã, còn nêu rõ tên tuổi nữa chứ. Thảo nào Tô Dịch
Văn cố ý nhấn mạnh câu tôi là thầy của em, lần sau có việc thì gọi điện thoại,
hóa ra hắn cho rằng ai cũng mê mình rồi nghĩ trong lòng cô có ý gì với
hắn?
Tôi khinh, Đào Nhạc tức đến nỗi khí huyết dâng trào, nghĩ tới tuổi trẻ
phơi phới của cô, mặc dù cũng có vài phần quyến rũ, vậy cũng không thể chứng tỏ
cô để ý tới loại dưa chuột già như hắn, trừ một khả năng, đó là cô điên
rồi.
Nhưng mà, giờ không phải lúc loanh quanh với vấn đề này, ban nãy cô
không ngừng cam đoan ngày mai sẽ đến phòng làm việc của hắn đúng giờ, vừa nghĩ
tới thấy có chút sợ sệt. Ai biết được Tô Dịch văn có lấy tin nhắn đó viết thành
bài văn hay không, rồi thừa dịp dày vò, làm nhục cô, cô còn có thể sống sót đi
ra hay không xem ra cũng chưa chắc.
Bây giờ ngẫm nghĩ, có nhiều ngành học như vậy, tại sao cô lại muốn học
hình pháp, hơn nữa có nhiều giáo sư như vậy, sao lại cứ sắp xếp Tô Dịch Văn tới
chỗ cô!
Lưu Hạo Nguyệt đứng một bên dường như có thể cảm nhận được oán niệm bốn
phía, yếu ớt mở miệng, “Đào Nhạc, thầy hướng dẫn các cậu nói gì mà hù dọa cậu
thành như thế này rồi.”
Đào Nhạc im lặng đã lâu, giọng bình tĩnh hỏi một câu, “Hạo Nguyệt, nếu
luận văn bị đánh rớt, mình có thể học tiếp năm thứ năm không?”
Lưu Hạo Nguyệt buồn bực, “Hỏi câu này để làm gì chứ, luận văn cậu còn
chưa viết, sao có thể học tiếp năm thứ năm được.” Nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt hung
ác, nham hiểm của Đào Nhạc, rùng mình một cái rồi nói tiếp: “À,….năm thứ năm
cũng không đến nỗi nào, có thể viết lại lần nữa, dời lại thời điểm tốt nghiệp,
nhưng mà—— Mình nghe nói cũng có người vì rớt lại mà không có các loại chứng chỉ
học phần.”
“Cũng có thể nói là không thể tốt nghiệp đúng không?”
“Hình như là vậy…”
Giọng Lưu Hạo Nguyệt càng lúc càng nhỏ, cô muốn nói những câu này đều
là do Đào Nhạc hỏi, cô cũng chỉ là thật thà trả lời, không biết sao lại cảm thấy
có một dự cảm mơ hồ.
Đào Nhạc nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, tương lai của cô không thể vì
một cái tin nhắn làm hỏng được, càng không thể để bản thân mình trong giờ phút
quan trọng sắp thi làm nghiên cứu sinh bị tai vạ như vậy.
“Lại nói tiếp, Đào Nhạc, thầy hướng dẫn của các cậu là Tô Dịch Văn
sao?” Lưu Hạo Nguyệt làm như vừa nhớ ra có chuyện gì đó muốn hỏi.
“Đúng vậy.” Vừa nghe cái tên này, thần kinh Đào Nhạc trở nên căng
thẳng, “Hắn thì làm sao?”
“Ờ, mình có quen một em gái khóa sau hôm trước có tìm mình mượn sách,
vừa lúc nhắc đến thầy hướng dẫn môn hình pháp của tụi nó, mình hỏi mới biết là
Tô Dịch Văn. Cậu đừng thấy anh ta mới đến, thì ra đã tốt nghiệp tiến sĩ ở đại
học F, trường chúng ta hình như phải trả lương cao mời anh ta đến, mà người đứng
ra giới thiệu là giáo sư Phùng.”
Trời, xem ra hắn thật sự là người có năng lực.
Đào Nhạc bĩu môi, “Hắn ta như vậy giỏi lắm cũng chỉ là một giảng viên,
chứ làm sao mà có được thành tựu gì.”
“Nói vậy cũng chưa chắc, cậu cũng không phải là không biết mấy chuyện
tồi tệ ở trường chúng ta, đầu năm là phải xem chức danh mới nhận người, cậu đó
nên biết ngoan ngõan mà nhờ cậy ông thầy hướng dẫn của cậu đi.”
“Này, mình làm sao có thể nghe cậu xúi giục phải nhờ cậy kẻ lắm tiền
chứ. Hơn nữa Tô Dịch Văn cũng không có ‘thần’ như cậu nói, hắn là bên ngoài đẹp
đẽ bên trong hư nát rồi.”Đào Nhạc vừa nghĩ đến chiếc bàn bừa bộn và tiếng nhạc
chuông điện thoại, cả người cô đều co rúm.
Vẻ mặt Lưu Hạo Nguyệt hoài nghi, “Sao mình cứ có cảm giác từ lúc cậu
gặp qua anh ta, thì cứ bôi xấu anh ta vậy. Mình nghe đứa em ấy nói , Tô Dịch Văn
dạy rất giỏi, đối với học sinh cũng có trách nhiệm, bề ngoài có vẻ rất
được.”
“Gối thêu hoa chỉ hào nhoáng bên ngoài, mình không thấy hắn như vậy!”
Đào Nhạc tuyệt đối không thay đổi thái độ.
“Cậu cứ đối đầu với anh ta như vậy, nói không chừng sẽ——”
Đối diện với nụ cười âm hiểm cuả Lưu Hạo Nguyệt, Đào Nhạc liếc cô một
cái, “Dẹp đi dẹp đi, mình còn chưa đói khát đến nỗi phải tìm loại ông chú như
vậy để lấp vào chỗ trống…!”
“Như vậy cũng chưa chắc, mình tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra.”Lưu
Hạo Nguyệt phát huy sức tưởng tượng nhờ xem tiểu thuyết tình yêu và phim thần
tượng nhiều năm qua, luôn cảm thấy Đào Nhạc sẽ xảy ra loại chuyện động
trời.
Đào Nhạc không cho là đúng, “Cậu cũng không thử nghĩ, Tô Dịch Văn tốt
nghiệp tiến sĩ còn không sớm kết hôn sao? Huống hồ theo thống kê không chính
thức vào đầu năm nay, số đàn ông tốt đều đã có chủ, số còn lại đều là hàng phế
phẩm, Phàn Kiến không phải là ví dụ tốt nhất đó sao.”
“Không thể khoa trương như cậu nói.”
“Được rồi Hạo Nguyệt, mình á, sẽ không bao giờ nghe mấy lời cậu nói nữa
đâu, bị mắc lừa một lần là đủ rồi, mình sẽ tự xem xét.” Nếu không phải lần trước
thiếu cảnh giác thì sẽ không bị ông chú đó chọc ghẹo.
“Tóm lại, cậu đừng tranh chấp với thầy giáo, có hối hận thì người chịu
thiệt vẫn là cậu.”Lưu Hạo Nguyệt nghiêm mặt nói.
“Chuyện đó