đi đi.” Tô Dịch văn trả lời dễ chịu.
Lúc này Đào Nhạc đã hoàn toàn tin tưởng Tô Dịch Văn là một thầy giáo
tốt, tuy rằng còn đôi chỗ thua kém giáo sư Phùng, nhưng có thái độ như vậy đối
với học trò cô sẽ yêu thích, dù sao càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt, cái chức
tổ trưởng này cũng không đau khổ như trong tưởng tượng.
Bước chân nhanh nhẹn, Đào Nhạc đi đến bên cửa, trong lòng nghĩ khi trở
về thật sự nên cảm ơn Lưu Hạo Nguyệt, vì cô ấy bảo cô nên có lòng tin với thầy
giáo mới mà.
“Đúng rồi, Đào Nhạc…”
Tô Dịch Văn đột nhiên gọi cô, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của
cô.
“Sao ạ?” Đào Nhạc cho rằng hắn còn lời chưa nhắn nhủ, cười ha ha quay
đầu lại.
Tô Dịch Văn đẩy đẩy mắt kính, nụ cười quỷ dị, “Sau này nếu muốn cười,
không cần phải nhịn, đối với sức khỏe sẽ không tốt.”
Đào Nhạc suýt nữa phải kéo bộ mặt của mình trở về kí túc xá. Cô làm sao
cũng không nghĩ đến Tô Dịch Văn cuối cùng lại ra tay như thế, cái gì gọi là muốn
cười không nên nhịn, đối với sức khỏe sẽ không tốt. Cô cười, còn không phải là
vì hắn ta sao!
Không đúng, Đào Nhạc thầm nghĩ, cũng không thể hoàn toàn trách Tô Dịch
Văn, chỉ có thể nói bản thân mình đạo hạnh quá thấp, bị bề ngoài của hắn lừa
gạt. Bây giờ mới biết con người này cực kỳ nham hiểm, biểu hiện trước tiên làm
cô thấy như một quả táo ngọt ngào, chờ cô mất cảnh giác, lại dùng nước muối roi
da bắt đầu đánh cô, chiêu này đúng là quá độc ác mà.
Đào Nhạc nắm tay thành quyền, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên, Tô
Dịch Văn, bà cô này nếu không phải nhìn thấy điều mấu chốt là sắp tốt nghiệp,
thì sáng nay đã đem ngươi ra mà đánh rồi, để xem cặp mắt kính của ngươi còn phát
sáng được không!
Vừa nghĩ,Đào Nhạc vừa đẩy cửa kí túc xá, tuyệt đối không dự liệu được
cái laptop cũ kĩ của Cố Lệ Văn đang vang lên lời ca của bài hát thảm
thiết.
“Bán đứng tình yêu của em, buộc em phải ra đi, cuối cùng cũng biết được
chân tướng nước mắt em. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm của anh sẽ phải trả
giá, cho dù có thực sự cố gắng cũng không thể mua lại…”
Đào Nhạc thực sự chịu không nổi, giọng gắt lên, “chị cả. tắt bài hát
này đi!” đều tại bài hát này mà cô rước lấy họa, nếu không cô đâu có xui xẻo thế
này.
Mọi người thấy vậy, nhận ra vẻ mặt Đào Nhạc khó chịu. Cố Lệ Văn vội
vàng tắt nhạc, quay đầu lại thấy ngay vẻ mặt cực kì khó chịu của Đào Nhạc, liền
hỏi, “Quả Đào à, xảy ra chuyện gì vậy, ai đã chọc em giận?”
Lời này hình như là cô vừa hỏi Cố Lệ Văn vào lúc sáng, hiện tại lại đảo
ngược, hòan tòan trả lại cho cô rồi. Lúc này Đào Nhạc không thể không tin tưởng
chuyện có báo ứng.
Lưu Hạo Nguyệt tiến lên giúp cô vuốt giận, “Cậu nói xem, đi họp có một
chút mà đã thành ra bộ dạng tức giận như thế, có phải luận văn có vấn đề gì
không?”
Đào Nhạc đột nhiên nhìn thẳng Lưu Hạo Nguyệt, giọng lạnh lùng, “thiên
tóan vạn tóan( suy nghĩ kĩ càng), chính là mình tin lầm cậu!”
Lời thoại này rất giống trong phim võ hiệp nha, vẻ mặt Lưu Hạo Nguyệt
vô tội, “Ôi, mình đã nói cái gì sao?”
Đào Nhạc vừa nghe, càng tức giận hơn, “ là cậu nói thầy mới đối xử rất
tốt với sinh viên, tại sao tới phiên mình thì lại thành như vậy, cậu chỉ biết
lừa mình thôi!”
“Ặc, chuyện này…lúc đó mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ
rằng cậu sẽ an tâm tin tưởng mà.” Lưu Hạo Nguyệt hận bản thân nhiều chuyện, rảnh
rỗi làm mọi chuyện thêm ồn ào, ngó thấy lửa giận trong mắt Đào Nhạc, vội vàng
nói sang chuyện khác, “Thầy hướng dẫn của các cậu ác lắm hả, không phải cậu cãi
nhau với ông ấy chứ?”
Ai cũng biết tính của Đào Nhạc, tuy bình thường cả ngày cười hì hì,
nhưng nếu cô có hiềm khích với ai, lập tức sẽ lộ ra tính cách thực
sự.
Đào Nhạc lười đến nỗi không muốn nói tiếp tới chuyện nguyên nhân hay
hậu quả nữa, thở dài nặng nề, “Bây giờ mình lại muốn đổi với chị cả đây, đi với
bà cô ngực lớn cũng thấy hài lòng.”
Cố Lệ Văn không hiểu, “không ngờ thầy hướng dẫn của bọn em còn lợi hại
hơn bà cô kia nữa.”
“Lợi hại hay không, hiện tại em không biết rõ. Tóm lại, hắn chính là
một tên sói đội lốt cừu!” Thứ lỗi cho tình hình lộn xộn hiện tại của Đào Nhạc,
cô thực không biết mình còn có thể hình dung Tô Dịch Văn như thế nào, hơn nữa,
trực giác con gái rất chính xác, hắn không phải là một người đàn ông đơn
giản.
“Quả Đào(*), có phải ông ta động tay động chân với cậu rồi không?” Lưu
Hạo Nguyệt chỉ nghĩ ra được điều này, nếu không Đào Nhạc sẽ không kích động như
vậy.
“Hắn dám!” Đào Nhạc lớn tiếng, “chỉ là một ông chú mà muốn làm mưa làm
gió như vậy, phản rồi! công phu Tán Đả(Shanda một trong các môn võ của TQ) của
bà đây phí phạm vậy sao!”
Nói đến chuyện Đào Nhạc học Tán Đả, hòan tòan là vì Phàn Kiến. Vì là
người bản địa, mỗi cuối tuần Đào Nhạc sẽ về nhà, không biết làm thế nào mà Phàn
Kiến biết được, có mấy lần đi theo cô vào buổi tối, báo hại Đào Nhạc sợ tới nỗi
mấy tuần không dám về nhà. Địa chỉ nhà bị phơi bày là chuyện nhỏ, an tòan bản
thân là chuyện lớn, nhưng dù sao cũng là quan hệ bạn bè không muốn làm cậu ta
mất mặt, cô không muốn báo cảnh sát, dứt khoát đi học Tán Đả, mặc dù bản th