ời nhạo cô suốt bốn năm, nói là được Phàn Kiến để
ý cũng giống như trúng thưởng năm triệu tệ(~ 10 tỉ VND).
Bây giờ tốt rồi, ý tứ rõ ràng, xem điệu bộ chắc đã chuẩn bị chiến đấu
trường kì, sau khi tìm hiểu cậu ta vẫn sẽ tiếp tục làm phiền, cho tới khi nào cô
đồng ý thỏa hiệp thì thôi.
Đào Nhạc thậm chí đã bắt đầu dao động về quyết định trong bài khảo
nghiệm của mình, cô chưa bao giờ nguyền rủa người nào, nhưng lúc này cô cực kì
muốn Phàn Kiến có thể biến mất trước mặt cô.
“Đào Nhạc, đợi một chút, cậu có rảnh không, mình muốn—— “
“Haiz, mọi người đi hướng nào rồi vậy.” Đào Nhạc cố ý ngăn trọng tâm
câu chuyện, không đếm xỉa tới ánh mắt giả vờ thâm tình của Phàn Kiến, nhìn thấy
các bạn khác đang chuẩn bị dời đi cô lập tức đuổi theo. Cô biết Phàn Kiến có âm
mưu, đi đến đâu cũng không bỏ qua cơ hội hẹn hò với cô. Đáng tiếc, cô tránh hắn
như tránh ôn thần.
Kỳ thực cũng không thể nói Đào Nhạc tuyệt tình, chỉ là trước mắt cô
không có hứng thú với đàn ông, huống chi loại người này độ PH còn không được
bằng 7 (chê anh này không giống đàn ông). Cuộc đời của cô không thể bị đàn ông
ràng buộc được!
Thật vất vả mới thoát khỏi việc làm phiền của tên đê tiện, Đào Nhạc mới
biết bọn họ tập hợp chỉ để xác định số nhân viên, tổ này tổng cộng mười hai
người, đúng như cô dự đoán, chính xác chỉ có một sinh viên nữ, chính là
cô!
Được thôi, hóa ra cô là người nổi bật.
Oán niệm của Đào Nhạc càng ngày càng sâu đậm, tốt nhất đừng để cô biết
danh sách này do ai sắp xếp, nếu không cô nhất định sẽ tới nhà tìm hắn tính
sổ.
Đang suy nghĩ vậy, người phía trước đã đứng lại, Đào Nhạc đang buồn bực
như thế, lại có người hỏi một câu ai sẽ đi gõ cửa, cô nhìn lại, thì ra là đã đến
phòng làm việc rồi.
Lại không biết người nào ngàn đao mà mở miệng, “Đào Nhạc, hay là cậu
tới gõ cửa đi.”
Đột nhiên bị chỉ đích danh, Đào Nhạc không có phản ứng, vừa ngẩng đầu,
tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô, khiến cho mọi người chờ đợi như vậy,
cô thật giống Đức Mẹ Maria.
“Đào Nhạc, cậu là nữ, đương nhiên phải là cậu gõ cửa rồi.”
Đều là ngụy biện! Đào Nhạc trừng mắt, bình thường cái bọn bại hoại này
thấy bà cô ngực lớn là hăng hái tích cực, sao bây giờ không tiếp tục khoe khoang
đi? Cô liền biết làm người nổi bật không có kết quả tốt, chỉ là bây giờ không
phải lúc để tính toán.
“Được, được, các cậu có cần phải như vậy không, gõ cửa chứ đâu phải
việc lớn gì đâu.”
Đào Nhạc cau mày, đi nhanh về phía trước, bọn con trai xem cô như nữ
hòang nhanh chóng xếp thành hai hàng nhường đường cho cô.
Gõ nhẹ ba lần, nghe bên trong có người lên tiếng mời vào.
Đương nhiên, Đào Nhạc là người đầu tiên bước vào phòng, nhưng mà bố trí
bên trong làm cô có chút ngạc nhiên. Đây là phòng làm việc à, trong tù còn thoải
mái hơn chỗ này, nhỏ xíu chỉ có vài mét vuông, trên bức tường đáng thương còn có
một cái cửa sổ bé tí, để thông gió hay lấy ánh sáng nói chung cũng không khác
nhau, cũng may bây giờ là ban ngày, nếu không đợi lâu ở nơi này nhất định sẽ
chết ngạt, làm thầy hướng dẫn năm nay thật không dễ dàng gì.
Trong chốc lát, mười hai người đã đứng chật cứng trong “phòng giam bé
nhỏ”
“Chào thầy.”
Bọn con trai đều cúi chào lễ phép, vì luận văn dù sao thì cũng nên để
lại ấn tượng tốt cho thầy.
Đào Nhạc vinh dự được thưởng thức cảnh đẹp, quên mất đến đây để làm gì
rồi. Cô nhanh chóng thu lại sự hiếu kì của mình, cũng thật thà nói một câu chào
thầy. Hơi nhướng mắt, cô chăm chú nhìn đến bàn làm vịêc kế bên, cảnh tuợng bề
bộn trên bàn, cả đời cô cũng không quên được, hình ảnh sách chất cao như núi,
cái laptop đáng thương không có chỗ để.
Thầy giáo này thật có cá tính, có thể bày ra thế này cũng hợp với cô
lắm.
“Xin lỗi, chỗ tôi hơi lộn xộn.”
Í, thầy lên tiếng rồi. Vừa nghe, giọng nói rất hay, dịu dàng như nước,
miễn cưỡng cho 1 điểm A.
Nhưng mà, ý của Đào Nhạc không phải là về mặt đó, cô cười trộm, người
này vẫn còn cứu chữa được, biết bản thân đã bôi xấu trước mặt sinh
viên.
“Trước tiên để tôi giới thiệu, tôi là Tô Dịch Văn, là thầy hướng dẫn
của tổ hình pháp C.”
Rốt cuộc cũng vào đề chính. Đào Nhạc ngẩng đầu, không nghĩ tới lại vừa
đối mặt với người đàn ông kia.
Đào Nhạc lầm to rồi.
Cô thế nào cũng không đoán trước được, thoạt nhìn khí chất trước mắt
thật xuất sắc, một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ vậy mà lại ngồi ở cái
bàn làm làm việc lộn xộn. Cô càng không thể nghĩ được rằng, hắn ta đang nhìn cô,
tròng kính sáng lóa, cặp mắt hoa đào dường như khẽ mỉm cười.
Sao lại có thể như vậy, nhất định là cô bị hoa mắt rồi.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe một giọng nữ the thé quanh quẩn bên
tai.
“Bán đứng tình yêu của em,buộc em phải rời xa, cuối cùng cũng biết
được chân tướng nước mắt em. Bán đứng tình yêu của em, lương tâm của anh sẽ phải
trả giá, cho dù có cố gắng thực sự cũng không thể mua lại…”
Hết rồi, hết mẹ nó thật rồi, người như vậy mà lại cài nhạc chuông thế
này sao, hơn nữa âm thanh hơi bị lớn, còn to hơn cả âm thanh xe cộ bên
ngoài.
Nhưng mà, ngay lúc Đào Nhạc đang mở to mắt nhìn Tô Dịch Văn lấy