a được lý do, chẳng lẽ cô lại
nói do bà chị họ đáng ghét cũng có một chiếc, cho nên cô mới tức giận, thậm chí
là ghen tị? Cô quay đầu hướng cửa sổ, giọng buồn bực, “Dù gì tôi cũng không muốn
thấy nó.”
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Yên tâm, bình thường tôi sẽ không lấy xe mình
chạy đâu, em không cần nói ‘không muốn thấy nó’, lần sau chúng ta sẽ đi xe
bus.”
Cô biết ngay người anh ta chỉ có tiến bộ ở mỗi khoản này, nếu là nam
chính trong tiểu thuyết thì người ta sẽ nói “Em không thích thì anh sẽ đổi ngay
xe khác”, sự thật cho thấy tất cả đều là lừa gạt, anh ta là tên keo kiệt đáng
chết!
Này này, Đào Nhạc mày có tư cánh gì để người phải đổi xe vì mày, thật
sự nghĩ anh ta là bạn trai mày sao?
Cứ như vậy, Đào Nhạc bị xe Passat ám ảnh suốt quãng đường, Tô Dịch
Văn nói cái gì cô cũng chỉ à ừ một câu, mãi đến khi về tới kí túc xá, tâm trạng
người nào đó vẫn không tốt, bởi vì phải vào đồn cảnh sát, bởi vì xe, và bởi vì
đàn ông, tại sao cuộc sống cô lại trở nên thế này!
Lấy chìa khóa mở cửa, Đào Nhạc vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng,
có người phía sau gọi cô. Nhìn quanh bốn phía, đây là nhà của cô, tại sao Tô
Dịch Văn lại cùng vào?
“Em đang nghĩ gì thế, tôi gọi em mãi mà chẳng nghe trả lời.” Tô Dịch
Văn nói, vừa đặt mông ngồi trên giường cô, nhấc luôn cả đôi chân dài, nghiễm
nhiên cho rằng đây là nhà mình.
Đã từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày
đến vô sỉ thế này, huống hồ cô cũng khá ưa sạch sẽ, nổi giận đùng đùng bước đến
lôi kéo, “Kiểm sát Tô, anh nghĩ đây là nhà anh sao, ra ngoài!”
“Nằm một chút thôi, tôi mệt rồi.” Người nào đó thuận thế lật úp
người, hình như thấy rất thoải mái.
“Tôi cũng mệt!”
“Vậy nằm chung nào.” Tô Dịch Văn nói, tay còn muốn với kéo cô nhưng
Đào Nhạc kịp né tránh.
“Tô Dịch Văn, đây là nhà tôi, anh lập tức ra ngoài ngay, đừng có ở
đây giở trò lưu manh!” Tâm trạng cô ngày hôm nay vốn không tốt, thấy chiếc
Passat lại càng giận hơn.
Lúc này Tô Dịch Văn mới ngồi dậy, nhìn chằm chằm gương mặt giận đỏ
của cô, nở nụ cười, “Không phải em thích đàn ông đó chứ, còn sợ tôi giở trò lưu
manh với em?”
“Đây là hai chuyện khác nhau!” Đào Nhạc dứt khoát mở cửa, “Nếu không
đi tôi sẽ gọi người đến đấy, cả khu nhà này đều là đồng nghiệp chúng ta, đừng
trách tôi phá hỏng danh tiếng của anh.”
Tô Dịch Văn cố ý thở dài, đi tới cạnh cửa, “Được rồi, vốn định cùng
bàn chuyện làm thêm với em, nếu đã như vậy thì coi như không có gì
cả.”
Đào Nhạc kéo anh lại, “Làm thêm?”
“Đúng lúc tôi có việc làm thêm, tiền lương cũng khá khả quan, nếu em
không hứng thú thì tôi tìm người khác.” Tô Dịch Văn giả vờ rời
khỏi.
“Đợi đã.” Đào Nhạc đứng chắn trước mặt anh, “Ai nói tôi không có hứng
thú chứ. Anh nói thử xem là việc gì, cần những điều kiện gì?”
Tô Dịch Văn nhìn cô từ đầu đến chân một cái, sau đó đẩy đẩy mắt kính,
“Rất đơn giản, tay chân phải nhanh nhẹn một chút, đầu óc phải linh động, học vấn
cũng cần cao một chút, cũng không khác nghiên cứu sinh là mấy, thái độ cần phải
nghiêm túc một chút——”
“Tô Dịch Văn, anh đang tìm vợ sao!”Đào Nhạc cắt ngang, cô biết ngay
là anh đang đùa.
Tô Dịch Văn cúi người xuống, vò mái tóc trước trán cô, ý tứ sâu xa
liền nói, “Tìm vợ thì vẫn còn hơi sớm.”
Đào Nhạc gạt bàn tay của ai đó, nhíu mày, “Mấy cái điều kiện bé nhỏ
kia của anh không phải để tìm vợ thì là gì chứ!”
“Đương nhiên là không phải. Tôi nói công việc làm thêm chính là đến
nhà tôi dọn dẹp, giặt giũ quần áo, nấu cơm…À, đúng rồi, em không biết nấu cơm,
vậy thì bỏ điều này đi…”
Anh tự nói, Đào Nhạc nhịn không được lên tiếng, “Cám ơn, tôi không có
hứng thú đối với công việc này.” Muốn cô làm người giúp việc của anh ta, sau này
cô làm sao sống ở cái thành phố này nữa.
Tô Dịch Văn giả vờ ngạc nhiên, “Tại sao? Tôi cảm thấy công việc này
đều tiện cho cả tôi và em, điều đầu tiên là chúng ta ở rất gần nhau, em chỉ cần
mở cửa ra là đến được chỗ làm rồi, thứ hai ở chỗ của tôi còn có máy lạnh, em có
làm việc cũng không phải đổ mồ hôi. Còn về tiền lương, cửa hàng cho thuê băng
đĩa trả em bao nhiêu, thì tôi sẽ trả cho em gấp đôi, còn nữa, bữa tối đến nhà
tôi ăn, cùng lắm thì em rửa chén, chỉ có vậy.”
Còn ‘chỉ có vậy’? Đào Nhạc xoay người đóng cửa vào nhà, lúc đóng cửa
cô còn la to một câu, “Tô Dịch Văn, anh có bị điên cũng đừng tìm đến
tôi!”
Tiếng sập cửa rất mạnh, suýt chút nữa là đập vào trán
anh.
“Em có thể suy nghĩ cho kĩ, thời hạn trả lời là trưa
mai.”
Tô Dịch Văn nói như vậy, trả lời anh lại là một tiếng vang lớn, có vẻ
như người nào đó ở bên trong đang ném giầy vào cánh cửa. anh cười nham hiểm, rồi
quay người rời đi.
Dịch & Edit:♦♦ Mọi Mọi đáng iu và
chị♦♦
Tại căn tin viện kiểm sát trưa thứ hai.
Tô Dịch Văn đang uống canh, dáng vẻ rất thảnh thơi, chỉ nghe thấy
trước mặt có vang lên một tiếng động lớn, có một người đập tay lên bàn ăn, còn
giương mắt nhìn lên, trên người của chủ nhân chiếc bàn kia là một chiếc áo sơ mi
xanh với chiếc váy đen, tóc buột đuôi ngựa, trang phục thì rất nữ tính nhưng lại
lộ ra vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Tô Dịch
