XtGem Forum catalog
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 10.00/10/652 lượt.

di

động nắm trên bàn, nặng nề lên tiếng, “Tôi vẫn chưa hỏi em, có phải cậu cảnh sát

kia nghe máy không?”

Lại là giọng điệu truy hỏi kiểu này, về cơ bản từ lúc bị tóm

đến giờ, tinh thần và sức lực của cô đã hồi phục không ít, liền lên tiếng, “Là

cậu ta nghe thì sao! Người ta có ý tốt muốn giúp tôi một chút, anh có ý kiến gì

chứ !”

“Tôi nhớ là trước lúc đi, em luôn miệng nói cậu ta là kẻ thù

của em, bây giờ lại chuyển thành bạn bè rồi sao? Quan hệ tình cảm giữa hai người

thật là tốt đó!” Tô Dịch Văn biểu hiện cực kì bất mãn đối với loại chuyện thế

này. Thực ra, trong lòng anh khá là khó chịu, khi nãy vừa bước vào cửa thấy hai

người trò chuyện, hình như rất vui vẻ, bao nhiêu lo lắng của anh đều bị sự tức

giận lấn át.

Đào Nhạc cười, vẻ không dám tin hỏi, “Tô Dịch Văn, đừng nói với

tôi là anh đang chết chìm trong hũ dấm đó nha.”Cuối cùng cô lại nói ra mấy lời

này, giọng điệu giống như ở trường học lúc trước. Nhưng, trong lòng cô lại có

chút vui thích.

Tô Dịch Văn sáp lại, tay hơi dùng thêm sức ôm lấy cô, khiến

cho cô không thể không dựa vào anh, anh cười xấu xa, sau cặp kính là ánh sáng

rực rỡ của đôi mắt đen, trong đó có một chút háo hức không tên tràn

ngập.

Đang khi Đào Nhạc cho rằng anh muốn nói gì đó, đúng lúc có

người gõ cửa, nên đôi tay của Tô Dịch Văn phải buông ra. Thấy anh nhíu mày, hình

như là có chút không vui, Đào Nhạc nghĩ chắc đó không phải là vì người ta đã

quấy rầy họ đấy chứ.

Người vừa đi vào là đội phó Vương, chắc là vì chuyện vụ

án.

“Dịch Văn, lần này thật rất xin lỗi. Tôi đã sớm nói người bên

tổ chấp pháp không đáng tin, mẹ nó, làm chẳng được một chuyện tốt

nào!”

Trong lòng Tô Dịch Văn hiểu rõ, liền đứng lên hỏi: “Vậy rốt

cuộc thế nào, đã bắt được người chưa?”

“Có manh mối rồi, chẳng qua là người còn đang lẩn trốn.” Lão

Vương cũng có chút khó xử, quay sang nhìn Đào Nhạc, “Cô nhóc này, lát nữa đi với

tôi để ghi chép một chút. Yên tâm, chúng tôi biết cô không có liên can gì đến vụ

án này, hơn nữa bây giờ cô còn là nhân chứng, nên cần hỏi chút chuyện, chỉ nán

lại vài phút, sau đó có thể đi ngay.”

Cuối cùng Đào Nhạc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đừng nói là

nán lại vài phút, chỉ cần không tống cô vào tù, thì hỏi cái gì cũng

được.

“Anh Vương, cảm ơn , đã làm phiền anh rồi.” Tô Dịch Văn cũng yên tâm

đôi chút, có thể nói vẫn phải tiếp tục nhờ cậy mối quan hệ này.

“Ôi chào, chỉ là việc nhỏ thôi.” Chú Vương nói xong liền dẫn theo Đào

Nhạc ra ngoài viết báo cáo.

Cũng tốn không bao nhiêu thời gian, phần lớn chỉ hỏi về mấy cái đĩa,

lần này Đào Nhạc ngoan ngoãn hợp tác, chắc do người thẩm vấn là chú Vương, Đào

Nhạc cũng hơi an tâm, chuyện gì có thể nói cô cũng khai ra hết, cho nên khi cô

hoàn thành thủ tục ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã nửa

đêm..

“Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi!” Người nào đó vừa ra khỏi cửa

liền vung tay la to, không thể nào so được với dáng vẻ đẫm nước mắt như hoa lê

thấm mưa ban nãy.

Tô Dịch Văn đứng bên cạnh cũng không biết làm sao, đành nghiêm mặt,

“Em đừng có vui mừng sớm thế, tôi đoán chắc còn phải đến lần nữa

đấy!”

“Đến nữa?” Đào Nhạc cảnh giác.

“Không bắt được người, em cho rằng chuyện này kết thúc vậy sao? Người

của anh Vương vẫn sẽ mời em đến hỏi chuyện.”

Cũng phải, nghe Tô Dịch Văn nói vậy, chuyện này chỉ tạm gác lại

thôi, cũng may cô không còn là người tình nghi mà là nhân chứng.

“Được rồi, chúng ta về nhà nào.”

Tô Dịch Văn thúc giục, anh đã bị dày vò cả đêm, lại mới trở về từ Bắc

Kinh, giờ cả người cũng đã mệt lử.

Đào Nhạc “Ừ” một tiếng, ở phía sau đi theo, chưa đi được hai bước đã

dừng lại, chỉ vì màn đêm trước mắt có vẻ đáng sợ. Cô chạy đến bên một chiếc bốn

bánh, lặng lẽ mở cửa. Chú ý, đây không phải xe của viện kiểm sát, là xe tư nhân,

còn là một chiếc Passat màu đen.

Tại sao lại là Passat! Đào Nhạc nhớ tới xe của Hứa Lăng, mới phát

hiện là cùng kiểu dáng và hiệu với xe Tô Dịch Văn. Thời buổi này thịnh hành dòng

xe này lắm sao, nhìn không ra nha, có nhiều nhãn hiệu như vậy, bọn họ dựa vào

đâu lại chọn chung kiểu, y như đi xe cặp!

Tô Dịch Văn thấy cô vẫn ngơ ngác, “Đơ ra đó làm gì, còn không chịu

lên xe.”

Đào Nhạc không biết lửa giận ở đâu lan đến, thở phì phì leo lên xe,

còn mạnh ta sập cửa xe.

Tô Dịch Văn thấy vậy, quay sang nhìn nhìn cô, “Em làm sao thế? Đóng

cửa mạnh tay vậy, có thù hận với chiếc xe này sao?” Anh nghĩ chắc cô phải vào

đồn cảnh sát nên tâm trạng không được tốt.

Đào Nhạc không nghĩ vậy, giọng điệu xấu xa, “Anh đi xe này làm gì, xe

của viện kiểm sát không phải rất tốt à!”

Tô Dịch Văn lơ mơ trả lời, “Xe của viện kiểm sát là xe công, hết giờ

làm không thể lấy chạy lung tung, bây giờ đương nhiên phải lấy xe riêng ra dùng

rồi.”

Anh nói cũng có lý, nhưng tại sao lại là Passat, về điểm này là cô

không thể chấp nhận được. Đào Nhạc khó chịu thắt dây an toàn, “Có nhiều hiệu xe

vậy, mua một chiếc Alto cũng còn mạnh mẽ hơn chiếc này!”

“Xe Passat chọc giận em hả?” Tô Dịch Văn khó hiểu.

“Nó chọc tôi giận!” Cô nói ngay sự thật.

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Đào Nhạc nhất thời không nói r