một lần nữa cô
đã quên nói chuyện rõ ràng về việc xác định mối quan hệ giữa hai
người.
(*) Đào Nhạc bình thường vẫn gọi anh Văn là你nhưng trong
đoạn này cô lại xưng là 您cũng nghĩa như chữ kia nhưng mang ý chỉ bậc bề trên,
tôn kính nên tớ để là “Chú” cho hợp lý.
(**) Cuồng thảo là một loại chữ cổ của Trung Quốc, các bạn cứ
nhìn thì sẽ biết nó xấu như thế nào ^ ^
(***)
Ai từng đọc “Chết. sập bẫy rồi” hoặc “Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong” chắc
sẽ biết về Hoàng Thế Nhân, ở đây tớ chỉ nhắc lại đôi chút cho bạn nào chưa rõ,
Hoàng Thế Nhân là người có uy quyền và độc ác đã cưỡng bức Hỉ Nhi để sau này cô
phải trở thành Bạch Mao Nữ, biết thêm chi tiết xin các bạn vui lòng hỏi bác Gút
Gồ nha ^ ^
Lúc này phòng khiếu kiện cực kì bận rộn, chỉ tiêu trên tỉnh đề ra lại
nặng, có vài vụ án không thể giải quyết suôn sẻ được khiến tổ tổng hợp tin tức
làm việc thực sự đau hết cả đầu.
Đào Nhạc bận bịu đến tận trưa, cứ phải chạy lên chạy xuống để giao hồ
sơ, lúc thì vụ án chống tham nhũng, lúc sau lại là vụ kiểm tra kỉ luật. Uống
nước cũng không có thời gian, đương nhiên cô cũng lo lắng không biết sau kì thi
sát hạch nhân viên công vụ, cô sẽ được điều đến bộ phận nào, nếu nói bộ phận
chống tham nhũng, chắc chắn cô không làm được, ở bộ phận nhiều rủi ro hơn, lại
càng không có can đảm bước vào.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đã xuống tới tầng ba, không may lại đối mặt
ngay với tên nhóc xấu xa nào đó.
“Ối chà, Hàn mỹ nhân!”
Hình như Hàn Húc rất kinh ngạc, “Đào Nhạc? Sao cô lại ở
đây?”
“Tôi làm việc ở đây mà.” Cô nói, rất tự hào khoe đồng
phục.
Khóe miệng Hàn Húc giật giật, cười khinh thường nói, “Cô như vậy mà
còn có thể làm việc ở viện kiểm sát?”
“Tại sao không thể chứ?” Đào Nhạc cũng không tức giận, vì cô biết bản
thân mình cũng chẳng phải là nhân viên chính thức, liền lảng sang chuyện khác,
“Đúng rồi, vụ án của tên Cường kia thế nào rồi?”
“Hình như đã trốn đến Quảng Châu rồi, chúng tôi đang định liên hệ đồn
cảnh sát ở đó phối hợp bắt người.”Nói đến công việc, Hàn Húc liền trở nên rất
nghiêm túc.
Đào Nhạc bất bình giận dữ, “Cái tên khốn kiếp này nếu như để tôi nhìn
thấy, tôi sẽ bay qua mà tát vào mồm hắn ta cho hả giận.”
“Được rồi, sao lúc nào cô cũng đòi đánh đòi giết người ta, một chút
nữ tính cũng không có.” Hàn Húc châm chọc cô.
Hình như lời này có một người khác nữa đã từng nói qua, anh ta cười
chê cô không nữ tính, hơn nữa còn cấm cô cãi vả với người khác. Đào Nhạc vừa
nghĩ đến ánh mắt nghiêm nghị dưới cặp kính kia, toàn thân liền run
rẩy.
“Haiz, có phải đàn ông các anh đều thích thục nữ hay không?” Đào Nhạc
đột nhiên hỏi một câu.
Hàn Húc choáng váng trong giây lát, hình như không ngờ được rằng cô
sẽ nói đến vấn đề này, mất tự nhiên mà nhìn lại, “Không có đâu, la bặc thanh
thái các hữu sở ái.”(*)
“Đúng vậy không…” Đào Nhạc ngẫm lại mấy năm nay ngoại trừ tên tiện
nhân bày tỏ qua với cô, hình như thật sự không có người con trai nào có ý với cô
cả, có lẽ là do tính cách của cô quá táo bạo.
Thấy Hàn Húc mang theo một tập hồ sơ vụ án, Đào Nhạc lại hỏi: “Cậu
đến viện kiểm sát làm gì?”
“Có một vụ án cần đưa ra xét xử.” Hàn Húc nói, vốn muốn đi lên lầu,
lại phải dừng bước, “Haiz, người đàn ông đến đồn đón cô ngày hôm đó không phải
là người nhà của cô chứ, tôi nhớ đó là thầy giáo của cô.”
“Cậu đề cập đến chuyện này để làm gì?”Đào Nhạc chột dạ, bởi vì quả
thực Tô Dịch Văn đã giả mạo làm người nhà của cô.
Hàn Húc gãi gãi đầu, “Không có gì.”Thực ra cậu đang có một loại cảm
giác khó nói nên nên lời.
“Anh ta…là do ba mẹ tôi gọi đến.” Đào Nhạc tùy tiện bịa ra một câu
nói dối, “Nhưng, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, tốt xấu gì thì cậu cũng đã lấy lại
giúp tôi chiếc điện thoại.”
Hàn Húc vừa nghe xong câu này liền điên cuồng bật dậy, “Tôi nhớ kĩ
từng có người nói cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi, không biết phân biệt tốt
xấu trắng đen gì cả.”
Đào Nhạc tức giận trừng mắt, “Tên nhóc xấu xa nhà cậu kiêu ngạo gì
chứ, coi như tôi nợ cậu một ân huệ, mời cậu ăn cơm có đủ hay
không.”
“Một bữa cơm mà có thể đuổi tôi đi sao?” Hàn Húc cũng không phải một
người qua loa, “Mà chuyện này nếu như để đội phó Vương biết được, tôi cũng đừng
nghĩ đến việc sẽ được lăn lộn ở đồn cảnh sát nữa.”
“Tiểu mỹ nhân, tình hình kinh tế dạo này của chị rất khá, chi bằng
chị đưa cưng đến một nhà hàng ngon ngon gọi vài ba món nha.” Ai đã ép cô phải
trôi nổi ở tầng lớp bần cùng này, có nhà mà không thể về.
Hàn Húc cầm tập hồ sơ phẩy phẩy lấy hơi gió, hít sâu thở mạnh rồi
nói, “Chúng ta đều là người thẳng thắng, giá chót, ba món!”
“Cậu nghĩ đang đi chợ mua rau hả, còn giá chót nữa chứ, không chấp
nhận!” Giờ Đào Nạhc mới phát hiện tên nhóc này cũng thông minh lắm, lấy tay ra
hiệu, “Hai món thôi, là cực hạn của tôi rồi đó!”
Hàn Húc sảng khoái trả lời, “Được, quyết định như thế, hết giờ làm
gặp nhau!”
“Hả?” Đào Nhạc kéo cậu lại, “Tối nay?”
Hàn Húc cười gian manh, “Hiếm khi này này tôi không phải trực đêm,
không có lần sau đâu, được không bà chị?”
Một tiếng ‘chị’ liền khiến người nào đó như nở gan nở