cô vẫn ở trong phòng thẩm vấn, lấy nước
mắt lau mặt, đối với những chuyện thế này đổi lại là người khác cũng không thể
bình tĩnh được. Nếu không phải bị mẹ gây áp lực, cô phải tự mình gánh học phí
thì cô sẽ không đi đến nơi đó làm thêm, giúp tên Cường khốn kiếp kia giấu hòm
phim A, cô học pháp luật nhưng cũng không khác mấy so với người không học. Đào
Nhạc không phải sợ hãi vì phải ngồi trong phòng này mà là cô đã bị phóng viên
chụp ảnh rất nhiều, có nhiều cảnh sát lại thích bức cung, vu oan giá họa, với võ
công thuộc loại mèo què ba chân như cô làm sao có thể chống lại những người
chuyên nghiệp đó chứ.
Lúc Hàn Húc đi vào không quên mang theo hộp khăn giấy và một ly nước,
cậu cũng thấy bản thân không còn bình thường, bản thân làm gì phải tốt với nghi
phạm như vậy.
“Lau mặt đi, uống thêm chút nước nữa này.” Hàn Húc đặt ly nước xuống
bàn, đưa di động cho cô, “Vừa nãy có người nhà cô gọi đến, tôi nghe điện thoại,
anh ta bảo đang trên đường tới đây.”
Đào Nhạc nhìn sơ qua, không nghĩ ngợi nhiều, đối mặt với ly nước, đôi
mắt khóc sưng mọng còn mang theo cả tơ máu.
Hàn Húc chưa từng thấy bộ dạng cô thế này bao giờ, sự hung hăng lúc
trước khi cãi nhau cũng đã biến mất, hẳn là cô đã bị dọa không nhẹ.
“Tôi biết cô không buôn lậu, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Đào Nhạc “Ừ” một tiếng, bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc chờ người nhà cô
đến đây, có thể nộp tiền bảo lãnh là tốt nhất.
Hàn Húc thấy cô không phản ứng gì thêm, lại nói tiếp, “Tôi vừa hỏi
qua đồng nghiệp, bọn họ nhận được đầu mối mới nên đang trên đường bắt tên Cường,
thực ra hắn ta đang đi buôn lậu, cho nên chỉ cần bắt được hắn là có thể trả lại
sự trong sạch cho cô.”
Cậu thật sự không biết cách an ủi người khác, chỉ là nghĩ sao nói
vậy.
“Hàn Húc, cảm ơn cậu.” Cô đột nhiên nói.
Hàn Húc bất ngờ khi cô cảm ơn, mặt không hiểu sao lại đỏ ửng, dửng
dưng nói, “Tôi, tôi không phải giúp cô, hết lần này đến lần khác, tôi vẫn nhớ là
do cô, nếu không thì tôi đâu có bị phạt!”
Đào Nhạc nhoẻn miệng, “Nhóc con không dễ thương chút
nào!”
“Dù sao tôi cũng là đàn ông, còn là cảnh sát, cô đừng có luôn miệng
nhóc con hay mỹ nhân nữa có được không!” Người nào đó bắt đầu kháng
nghị.
“Chuyện này cậu không xen vào được, dù gì chúng ta cũng xem như đánh
nhau xong mới biết là bạn , sau này nếu có chuyện gì cần chị giúp đỡ, cứ nói một
tiếng.” Đào Nhạc nghĩ tên nhóc xấu xa này ngoài trừ hơi ác miệng thì bản chất
cũng không tệ.
“Chẳng phải cô chỉ lớn hơn tôi một tuổi sao, chị chị gì hả, ông đây
không thừa nhận!”
“Nói cậu không dễ thương thật đúng là—— “
Đang nói, cửa phòng thẩm vấn “Ầm!”một tiếng, gần như là bị đá văng
ra.
Đào Nhạc theo bản năng quay đầu lại, đã thấy Tô Dịch Văn trên người
còn đang mặc bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả mắt kính cũng ánh lên tia
nhìn lạnh lùng.
Đương nhiên, cô không thể thấy được sự lo lắng ẩn chứa trong mắt anh,
chỉ cảm nhận được cả người anh đang tràn đầy lửa giận, cô rùng mình một cái, tại
sao lúc trước muốn thấy Tô Dịch Văn, nhưng khi người thật xuất hiện, cô lại cảm
thấy như sắp đến giờ khắc cô đi chết vậy…
Dịch & Edit: Mọi mọi đáng iu và
chị
Hiển nhiên, không chỉ có mỗi Tô Dịch Văn đang đứng ở cửa, còn
có Đội phó Vương.
Lúc này Đào Nhạc không dám đối mặt với Tô Dịch Văn, ánh mắt anh
như vạn tiễn xuyên tâm, nhìn cô một cái thì nhất định sẽ bị nội
thương.
“Dịch Văn, tình hình chính là như thế, chú đợi một chút tôi sẽ
mang báo cáo đến đây.” Đội phó Vương nói, “Tiểu Hàn, cậu ra ngoài trước
đi.”
Hàn Húc cũng không ở lại thêm, chỉ là lúc đi ngang qua Tô Dịch
Văn, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng bị người đàn ông ấy lườm một cái, cảm giác
thật khó chịu.
Cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng thẩm vấn lạnh như băng,
không phải do tác dụng của máy điều hòa, mà là do khí thế bức người của ai đó
quá mạnh, khiến xương cốt người còn lại cũng muốn đông cứng.
Tô Dịch Văn đi thẳng tới phía trước, kéo ghế ngồi trước mặt Đào
Nhạc, cũng không vội vàng mở lời.
Đào Nhạc vẫn cúi đầu, hai tay liên tục xoa xoa khăn giấy, tim
đập thình thịch, có lẽ là quá hồi hộp mà lòng bàn tay ứa đầy mồ
hôi.
“Ngẩng đầu lên xem nào.” Câu nói đầu tiên của Tô Dịch Văn rất
bình tĩnh.
Mặc dù cô rất rất không tình nguyện, nhưng Đào Nhạc vẫn cứ
thành thật nghe lời, cô đã thảm hại bây giờ lại thảm hại hơn, hai con mắt sưng
to như quả hạch đào.
Tô Dịch Văn thấy bộ dạng cô thế này, lửa giận vốn đang bùng
phát cũng dần lụi tàn, cuối cùng chỉ là thở dài, “Em biết sai chưa
hả?”
Đào Nhạc gật đầu, giọng nói rõ ràng, “Tôi
biết.”
“Em sai ở điểm nào?”
Dường như anh rất thích ngồi trong phòng này thẩm vấn cô, cứ
liên tiếp hết câu này đến câu khác, không hổ danh anh là kiểm sát viên, đối xử
với cô y như đang thẩm vấn tội phạm. Thực ra, trong mắt anh thì hiện tại cô cũng
là một người bị tình nghi buôn lậu.
Cô trả lời giống học thuộc lòng, “Tôi không nên đến đó làm
thêm, không chịu học pháp luật cho tốt, còn cãi nhau với cảnh sát——
“
“Sai!” Tô Dịch Văn lớn tiếng cắt ngang, “Cái sai lớn nhất của
em chính là chuyện gì