Văn rất thích thú nhìn cô, “Ồ, Đào tiểu thư, ai đã chọc giận
em vậy?”
Đào Nhạc ngồi xuống, trừng mắt với gương mặt nham hiểm kia, giọng nói
lạnh lùng, “Vấn đề này trong lòng mỗi người chúng ta đều đã biết rõ, trên thế
giới này cũng chỉ có kẻ mặt người dạ thú nào đó mới có thể chọc giận được
tôi.”
Tô Dịch Văn nhíu mày, cười hì hì hỏi, “Em đến là để cho tôi câu trả
lời sao?”
Giọng điệu của anh tuy rằng có mang theo chút không xác định, mà còn
thêm ý châm biếm, chê cười. Đào Nhạc không vội trả lời, lấy hai tờ giấy từ trong
túi ra đặt lên bàn, “Muốn tôi làm công việc này cũng được, chúng ta cần phải làm
một bản hợp đồng chính thức và hợp pháp về công việc làm thêm này!”
Tô Dịch Văn cảm thấy rất thú vị, thế là xem thử hai bản hợp đồng,
nhìn sơ qua, chỉ là vùng xung quanh lông mày bắt đầu nhăn lại, anh chỉ vào một
điều khoản nào đó, “Cái gì mà tôi phải cách xa em ba mét!
Lúc này Đào Nhạc bắt đầu kiêu ngạo, “Chú (*)đừng kích động, tôi chỉ
sợ chú giở trò lưu manh, cách xa nhau đối với ai cũng đều có lợi.” Cô nói nhẹ
nhàng, thực ra cô sợ sẽ lặp lại chuyện gây nổ súng như lần trước ở nhà Tô Dịch
Văn, hiện tại cô vẫn chưa thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người, sắp xếp thế này
thật quá chính xác.
“Không giặt đồ lót?” Tô Dịch Văn tiếp tục hỏi.
“Anh thật phí lời, lỡ tôi nhiễm AIDS thì biết làm sao!” Vừa nghĩ tới
chuyện phải giặt quần áo cho người đàn ông này, cả người cô đã lạnh
run.
Tô Dịch Văn cố kiềm lại cơn tức giận, “Ý em là tôi bị AIDS
à?”
“Điều đó làm sao tôi biết.”
Câu trả lời của cô rất vô tội, Tô Dịch Văn không muốn tiếp tục tranh
cãi, nói tiếp: “Thời gian làm việc tự do, một tuần phải được nghỉ hai ngày, em
nghĩ em đang làm nhân viên nhà nước hả!”
“Xin lỗi, thân thể tôi cần phải được nghỉ ngơi, anh có duyệt không
nào.” Đào Nhạc cảm thấy bây giờ cô mới là đại gia, anh không đồng ý cô sẽ tìm
việc khác. Hôm qua cô đã suy nghĩ vất vả cả đêm, bởi vì Tô Dịch Văn nói cũng có
lý, tiền lương anh trả cũng khả quan, cô nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm thử
xem sao.
“Còn nữa, cái gì mà cà rốt, đậu cô-ve, em viết mấy thứ này vào làm gì
hả?” Tô Dịch Văn nhìn bảng danh sách rau củ mà không thể giải thích
nổi.
Đào Nhạc liếc anh, “Không phải anh bao cơm tôi à, đây là những món
bình thường tôi không ăn, anh nhớ đừng mua đó nha.”
Tô Dịch Văn không nhìn tờ giấy đó nữa, “Yêu cầu của em cũng cao quá
ha.”
“Lựa chọn của hai bên thôi, nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không
ép.” Dù thế nào cô không thể để mình chịu thiệt được.
Tô Dịch Văn im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói, “Cũng có thể nói, nếu
tôi chấp nhận những yêu cầu này, em sẽ đồng ý làm thêm ở nhà tôi?”
“Đương nhiên rồi.” Đào Nhạc thấy bản thân vẫn nên giữ chữ
tín.
Tô Dịch Văn cười mờ ám, “Được, vậy coi như thỏa thuận xong, bắt đầu
từ mai em đến nhà tôi làm việc, nếu như em ăn bớt ăn xén hay làm hư đồ vật gì,
tôi sẽ trừ vào lương của em.”
Anh lập tức lộ bộ mặt địa chủ, làm như nhất quyết phải bóc lột hết
sức lao động của cô vậy.
Đào Nhạc lấy bút ra, “Anh yên tâm, tôi tự thấy mình mạnh mẽ hơn người
nào đó không biết lo liệu cho cuộc sống, cứ nhìn anh là biết ngay.”
Tô Dịch Văn cũng không nói dong dài, lấy bút kí xoẹt một cái, “Cầm
lấy.”
Đào Nhạc nhìn bản hợp đồng cả buổi, khó hiểu quay lại nhìn chủ nhân
của nét chữ như gà bới hỏi, “Tô Dịch Văn, anh kí đúng tên của anh phải
không?”
“Em không tin?” Tô Dịch Văn bước ra sau lưng cô, “Tốt xấu gì tôi cũng
là một kiểm sát viên, tôi không biết làm mấy trò lừa gạt.”
Giọng điệu này hình như hơi tức giận, bởi vì cô nghi ngờ phẩm chất
nghề nghiệp của anh. Đào Nhạc ho nhẹ hai tiếng, “Tôi không có ý đó, chỉ là nhìn
không ra loại cuồng thảo này(**)”
Tô Dịch Văn rất tự nhiên gác tay qua lưng ghế của cô, chỉ một động
tác đã có thể giam được cô trong một không gian nhỏ hẹp, anh cúi xuống nói bên
tai cô, “Nhưng sao tôi thấy cái hợp đồng này giống như khế ước bán mình vậy
nhỉ?”
Thái độ mờ ám như vậy, còn có hơi độc anh ta vừa mới phả bên cổ, cảm
giác tê tê dại dại, cả người Đào Nhạc cứng ngắc, quay lại nhìn anh, cũng chỉ
cách nhau vài centimet, cô vờ điềm tĩnh, “Bộ anh tưởng mình là Hoàng Thế Nhân
sao?”
“Tôi không ngại xem em là Hỉ nhi đâu.” Anh cười gian
manh.
“Tôi ngại!”Đào Nhạc bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý làm công việc này
rồi, nói trắng ra thì bây giờ anh ta chính là ông chủ, chắc chắn anh ta sẽ ra
sức mà chà đạp cô.
Đang nói, có người hô to gọi Tô Dịch Văn từ phía sau, người đó chính
là dượng của Đào Nhạc. Tô Dịch Văn lại rất bình tĩnh bắt đầu tiếp chuyện, Đào
Nhạc bỗng nhiên có chút xấu hổ, không biết bộ dạng lúc nãy của bọn họ có bị
dượng nhìn thấy hay không.
“Ồ, tiểu Nhạc con cũng ở đây sao?”
Đào Nhạc cười lên tiếng, “Dượng.”
“Kiểm sát Hứa, có việc gì à?”Tô Dịch Văn hỏi.
Dượng do dự một chút, “Chúng ta về phòng nói chuyện.”
Tô Dịch Văn nghĩ chắc là việc công, anh dùng ánh mắt chào tạm biệt
Đào Nhạc rồi ra khỏi căn tin.
Nhìn bóng dáng kia càng lúc càng xa, lại còn cái chữ kí kiểu cuồng
thảo trên hợp đồng, Đào Nhạc rơi vào trạng thái vô thức, bởi vì