cũng gạt tôi!”
“Tôi không muốn gạt anh, chỉ là…” Cô tìm không ra lý do để trả
lời anh.
“Chỉ là cái gì!” Tô Dịch la tiếp một câu, “Em có biết những
chuyện này là trái phép không hả, nếu sự việc không bị phát hiện, em sẽ là tòng
phạm! Tôi không biết em học cái gì suốt bốn năm trời nữa, ngay cả chuyện nhỏ vậy
mà cũng không biết! Lần trước thì đánh người, lần này lại bị bắt lên đồn cảnh
sát, tôi không biết em còn có thể gây nên chuyện gì nữa
đây!”
Đào Nhạc chưa bao giờ thấy Tô Dịch Văn tức giận như thế, tự
mình cũng thấy hối hận, khi nãy còn bị cảnh sát đối xử hung dữ, giờ lại bị anh
lớn tiếng la mắng, trong lòng càng uất ức hơn. Cô không dám nhìn anh, thật khó
khăn mới ngăn nước mắt không chảy ra nhưng từng giọt từng giọt vẫn rơi xuống mu
bàn tay, vừa đau lòng lại thêm nhiệt độ trong phòng, cô cảm thấy như muốn chết
lặng.
Tô Dịch Văn biết mình đã nói nặng với cô, nhưng anh chưa bao
giờ lo lắng như lần này, nghe cô xảy ra chuyện phải vào đồn cảnh sát, anh vượt
qua mấy lần đèn đỏ, có thể nhờ vào quan hệ nào anh cũng đều dùng đến, nhưng vẫn
không có cách nào ngăn được nỗi lo lắng của bản thân và cơn tức giận. Anh vẫn
luôn là một người có nguyên tắc, cho dù vướng phải một vụ án khó xử thế nào đầu
óc anh cũng không rối loạn, nhưng chỉ duy nhất bởi vì cô, lần đầu tiên anh mất
đi vẻ bình tĩnh.
Thấy cô lại cúi thấp đầu, nước mắt cứ rơi mãi, làm cách nào
cũng không ngưng lại được, anh đau lòng, bất chấp mọi chuyện, anh ôm lấy thân
thể nhỏ bé kia rất tự nhiên, cảm giác được cô giật mình, sau đó còn giương mắt
nhìn anh.
“Đừng khóc nữa, được không nào?” Anh lau đi vệt nước mắt của
cô, động tác dịu dàng.
Đào Nhạc chưa từng thấy bản thân mình lại vô dụng thế này, cái
miệng nhanh nhảu thường ngày cũng không dùng được, bướng bỉnh cũng chỉ là ngụy
trang, nhưng hôm nay ngồi trong lòng anh, cái gì cũng đều gỡ xuống hết, nói cho
cùng thì cô cũng chỉ là một cô bé chưa lớn mà thôi.
“Có phải hồi nãy bị tôi hù sợ rồi phải không?” Tô Dịch Văn hơi
áy náy bởi vì anh đã không kiềm chế tâm trạng thật tốt.
Đào Nhạc quệt miệng, gật đầu, nhỏ giọng tố cáo, “Anh còn hung
dữ hơn đám cảnh sát đáng chết kia.”
“Bọn họ hung dữ thế nào với em?” Tô Dịch Văn hỏi nghiêm túc, sợ
cô bị ăn hiếp.
“Bọn họ hù tôi, tôi cũng mắng lại hai câu, coi như không có tổn
thất gì.” Đào Nhạc thấy ánh mắt anh chăm chú, đầu hơi né ra, “Tóm lại, anh vẫn
là người đáng sợ nhất.”
Tô Dịch Văn khẽ cười, giọng trêu đùa, “Nếu tôi không hung dữ,
làm sao em thành thật, cho nên sau này nhất định phải nghe lời, không được gây
ra những chuyện thế này nữa!”
“Anh tưởng tôi muốn vậy lắm sao, nếu không phải cùng đường thì
tôi cũng sẽ không bị tên Cường khốn kiếp kia lừa gạt.” Nghĩ đến việc này, Đào
Nhạc cố nén giận, thật uổng công cô nghĩ rằng anh ta là làm ăn chính đáng, vì
muốn làm tốt công việc, cô còn cố ý lên mạng tìm hiểu tên tuổi của mấy nữ ngôi
sao kia, bây giờ có muốn quên cũng quên không được rồi.
“Em cùng đường? Nghĩa là sao?” Tô Dịch Văn càng nghe càng không
hiểu.
Đào Nhạc im lặng một hồi lâu, mới đem chuyện ba mẹ cô bắt cô tự
đóng tiền học phí nói ra, sau đó thở dài nặng nề, “Tóm lại, tôi chắc chắn mình
không phải do họ sinh ra, nếu như tôi thật sự bị ở tù, cũng là do bọn họ gây
nên.”
Tô Dịch Văn xoa xoa mái tóc trên trán cô, an ủi nói, “Đừng nghĩ
như vậy, ý của ba mẹ em là muốn em phải tự lập, nếu như họ không thương em, chắc
là ngay đến kí túc xá của viện kiểm sát cũng không có mà ở
đâu.”
“Được thôi, cứ xem như viện kiểm sát bao ăn bao ở, tôi có thể
tiết kiệm được bao nhiêu tiền để đóng học phí? Lúc đó tôi nghĩ ban ngày mình làm
ở viện kiểm sát, buổi tối kiếm một công việc làm thêm, như vậy còn có thể kiếm
thêm một khoản tiền, đâu có nghĩ lại ra nông nỗi này.” Cho dù cô không ăn không
uống, cái gì cũng không tiêu xài, như vậy còn có thể đóng được cái khoản học phí
chết tiệt kia, nhưng có lẽ đến lúc đó cô đã đi không nổi rồi, mà hiện tại cũng
sắp phải đối mặt với cảnh tù tội.
Thấy Tô Dịch Văn không nói tiếng nào, Đào Nhạc tiếp tục nói:
“Còn nữa, chuyện này anh đừng nói cho dượng tôi biết, nếu không dượng ấy sẽ nói
với ba mẹ tôi. Đương nhiên trừ khi tôi bị ngồi tù, lúc xử án trên tòa nhớ để cho
bọn họ đến đó ngồi nghe, còn nữa anh cũng đừng làm nhân viên công tố đến thẩm
vấn tôi, sau này trong lòng tôi sẽ bị ám ảnh.”
Cô giống như người đang trăn trối chuyện hậu sự nói ra một
đống, sau cùng chỉ nhận được một tràng cười của anh.
“Có gì đáng cười chứ.”
Tô Dịch Văn cong mắt lên, “Sẽ không bị ngồi tù, em muốn ngồi tù
cũng chưa chắc vào được đâu.”
“Nhưng bây giờ thân thể tôi đâu có tự do, còn không giống như
ngồi tù hay sao!” Đào Nhạc oán trách nói.
“Tôi đến đâu phải để đưa em ra.”Tô Dịch Văn nói
đùa.
“Tôi cũng đâu có kêu anh tới…”Đào Nhạc hình như nghĩ ra gì đó,
“Đúng rồi, tại sao anh lại đến đây!” Hàn Húc nói sẽ có người nhà đến đón cô,
chắc đó là Tô Dịch Văn.
“Tôi gọi điện thoại mấy lần, em vẫn không nghe, sau đó người
khác nghe máy tôi mới biết em đã xảy ra chuyện gì.” Tô Dịch Văn nhìn đến cái