ruột, vỗ ngực
nói, “Được, không thành vấn đề! Năm giờ rưỡi, gặp ngay cổng viện kiểm
sát.”
Xác nhận xong, tên nhóc Hàn Húc vui mừng như được cho kẹo, hét to vu
vơ rồi chạy ù lên lầu. Đào Nhạc đứng một mình thật lâu, đột nhiên nhớ ra tối nay
phải đến nhà Tô Dịch Văn giúp việc nhà, bữa cơm nay không biết có hồi lại không?
Ây da… cũng không được, trong hợp đồng của cô có viết thời gian làm việc là tự
do sắp xếp, tối nay chắc không sao đâu.
Ôm tậm trạng may mắn trong lòng, Đào Nhạc về phòng tiếp tục làm việc,
thoáng cái đã đến giờ tan tầm. Trước đó Hàn Húc có gọi điện thoại qua nói, cậu
ta đã về tới đồn cảnh sát bàn giao công việc, giờ đang chạy qua viện kiểm sát,
vừa may hai người hẹn gặp ngay cổng.
Đào Nhạc tranh thủ chạy lên thu dọn túi xách, không quên đếm lại số
tiền còn lại trong bóp, tên nhóc đó chắc không có sức ăn như sư tử
đâu.
Có thể do bộ dạng gấp gáp của cô làm cho trưởng phòng Vu sinh tò mò,
“Tiểu Đào, em vội vàng thế làm gì vậy hả?”
“Mời cơm ạ, là để đáp trả ân huệ.” Cô không suy nghĩ gì liền nói, đeo
túi ra sau lưng rồi vụt chạy đi.
Đào Nhạc mới đặt chân ra khỏi cửa, Tô Dịch Văn ở ngay phía sau lại
bước vào phòng, đương nhiên hai người không chạm mặt nhau. Tô Dịch Văn nhìn khắp
phòng nhưng không thấy bóng dáng ai đó, không nén được cơn tức giận, nhóc con
kia lần nào cũng nhanh chân chuồn mất, uổng công ngày hôm nay anh vội vàng qua
quít kết thúc công việc, muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, mượn cớ ấy để xác minh mối
quan hệ giữa hai người cho rõ ràng.
“Kiểm sát Tô, tới đón tiểu Đào phải không?” Trưởng phòng bước ra đã
thấy ngay Tô Dịch Văn đang đứng cạnh cửa, đại thể thì bây giờ trong phòng ai
cũng biết vị kiểm sát viên này có thái độ rất bất thường với Đào
Nhạc.
“Cô ấy đâu rồi?” Tô Dịch Văn hỏi.
“Nói là mời người ta ăn cơm, vừa mới đi thôi.”
“Mời ai?”Tô Dịch Văn lập tức cảnh giác.
“Làm sao tôi biết, nói không chừng cậu đi đến cổng có khi gặp được
đấy.”
Vừa dứt lời, liền cảm thấy như có một cơn lốc cuốn qua, bóng dáng
người đàn ông nào đó đã biến mất ngay cửa, trưởng phòng Vu cứ trợn tròn mắt nhìn
mãi.
Quả thực Tô Dịch Văn gặp được Đào Nhạc, chỉ là bên cạnh cô còn có một
người khác, đó chính là Hàn Húc. Cách xa nhưng anh vẫn có thể thấy được nụ cười
trên gương mặt cô, thì ra cảnh cô đứng cùng cậu ta lại đẹp tới mắt chói mắt. Mà
hai người giống như là bạn tốt của nhau, nói chuyện với vẻ rất thân
quen.
Tô Dịch Văn chỉ biết đứng ngay tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe Taxi, từ
từ khuất khỏi tầm mắt.
Trong phút chốc, anh đột nhiên nghĩ có lẽ mình đã quá tự tin rồi,
luôn cho rằng cô nhất định chỉ thuộc về anh…
(*) Nguyên văn là: 萝卜青菜各有所爱, tớ đã cố tra từ điển,
Baidu, hỏi chị tớ nhưng vẫn không rõ nghĩa câu này, tớ để câu theo âm Hán Việt,
tạm dịch theo như tớ biết thì ý nói: Mỗi người có cách yêu khác nhau, khi nào có
thêm thông tin tớ update sau vậy.
Dịch & Edit:♦♦ Mọi Mọi đáng
iu♦♦
Bầu không khí trong bữa cơm cửa Đào Nhạc và Hàn Húc có thể xem như
rất tốt, ít nhất hai người không đụng mặt là cãi nhau như trước, cũng có thể do
từ sự kiện tên Cường kia mà Đào Nhạc đã có cái nhìn mới về cảnh sát. Cũng may
tên nhóc Hàn Húc cũng biết điều, nói rằng thông cảm cho tình hình khủng hoảng
tài chính của người nào đó nên chỉ chọn một quán ăn bình dân, sau khi để Đào
Nhạc tỏ khí phách một hồi thì một đồng cũng không cho cô trả. Nhớ tới tên cầm
thú chê bai quán ven đường kia, cô hận đến nghiến răng nghiến
lợi.
Ăn cơm thật ra cũng chỉ là ngồi tán dóc vài chuyện, hai người cãi
nhau là điều bình thường, thế mà bây giờ lại trò chuyện giống như bạn bè, nói từ
chuyện bản thân cho đến quá trình đi làm. Giờ cô mới biết thành tích của tên
nhóc xấu xa ở trường cảnh sát không hề tầm thường, bởi vậy sau khi được tốt
nghiệp trước thời hạn là cậu được trực tiếp điều đến bộ phận tinh nhuệ nhất của
đồn cảnh sát, Thảo nào tên nhóc mới kiêu ngạo như vậy, có gan dám trêu chọc đến
uy tín của cấp trên.
Trời sinh Đào Nhạc thẳng tính, mà từ ‘chị’ Hàn Húc gọi đặc biệt bùi
tai, ăn một bữa cơm mà trong lòng tràn đầy khoan khoái, tâm trạng cực kì vui
vẻ.
Ăn cơm xong cũng đã tám giờ tối, Đào Nhạc hốt hoảng nhớ tới hôm nay
là ngày đầu tiên đến giúp việc cho nhà Tô Dịch Văn, nói thế nào cũng nhanh nhanh
về mới được.
“Đào Nhạc!”
Nghe tiếng gọi, Đào Nhạc quay đầu lại đã thấy Hàn Húc đang đứng bên
taxi ngoắc cô, “Chúng ta đi cùng hướng, tôi tiện đường cho cô đi
chung.”
“Đúng là nhóc con tốt bụng!”
Đào Nhạc lập tức bước lên, phải biết rằng nếu đi xe bus từ đây về tới
viện kiểm sát phải hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, hơn nữa giờ cô đang có việc
gấp.
“Hàn mỹ nhân. Thật không nhìn ra cậu lại là người có tình nghĩa như
vậy.” Đào Nhạc khen.
Hàn Húc hừ nhẹ, “Nói thừa, tôi là đàn ông chân chính.” Ý nói cậu
không thể vứt một cô nữ sinh ở ven đường còn mình lại ngồi xe về.
“Không phải chỉ là một tên nhóc xấu xa sao, lại còn già mồm nữa chứ.”
Đào Nhạc thấy tên mầm non đất nước này cũng rất được, chỉ là có chút tự đại,
cộng thêm chút ngây thơ.
Vốn tưởng cậu ta sẽ bẻ lại hai câu, k