học hành cao cả.
Thế mà, ngay trong đêm hôm đó Đào Nhạc đã phải chịu đau
khổ.
Chính là ngay lúc ăn bánh bột lọc, Đào Nhạc đang nhìn chằm chằm
màn hình TV, cô thấy phim Avatar cũng không hay lắm, nội dung chỉ nên đánh giá
hạng ba, chỉ có kĩ thuật 3D là tuyệt vời.
Cửa bị đẩy ra, Đào Nhạc vốn không để ý, chỉ hô lên một câu
“Muốn thuê phim gì, mời quý khách tự xem.”
“Đồng chí.”
Có người gõ gõ quầy hàng, Đào Nhạc ngẩng đầu, thấy ngay có mấy
người đàn ông mặc đồng phục, thấy khách đông cô lập tức đứng
lên.
“Các vị có chuyện gì sao?” Đào Nhạc nuốt vội miếng bánh bột lọc
cuối cùng, mắt chớp chớp, nếu cô đoán không lầm họ thuộc đội quản lý thị
trường.
Quả nhiên người đàn ông kia xuất trình giấy chứng nhận và công
văn, “Là thế này, chúng tôi muốn kiểm tra xem các sản phẩm băng đĩa của cửa hàng
có vi phạm lệnh cấm hay không.”
Đào Nhạc biết ngay bọn họ đến đây không phải là chuyện gì tốt
mà, nghĩ đến mớ đĩa phim A của anh Cường, cô phải làm sao cho tốt
đây.
Không đợi Đào Nhạc trả lời, mấy người kia liền bắt đầu lục
soát, giống như thổ phỉ đang càn quét qua mấy cái kệ đĩa. Đào Nhạc vẫn chưa gặp
phải tình huống này lần nào, cô liền nói với người đàn ông, “Cửa hàng này không
phải của tôi, dù sao ông cũng nên đợi ông chủ đến rồi nói tiếp được
không?”
“Xin lỗi, chúng tôi cũng là làm việc công, xin hãy phối hợp.”vẻ
mặt người đàn ông kia lạnh băng, vốn không quan tâm đến sự kháng nghị của Đào
Nhạc.
Đào Nhạc bị mấy người đàn ông kéo ra khỏi quầy hàng, cô vùng
vẫy, “Các người đang chấp hành pháp luật hay cướp đoạt hả, thả tôi
ra!”
Thế mà bọn họ vẫn mặc kệ Đào Nhạc, trực tiếp đặt cô ngay cửa,
lại quay vào tiếp tục càn quét một trận. Đào Nhạc che mắt lại, vầy thì nguy rồi,
mấy cái đĩa anh Cường giấu thế nào cũng bị lục soát thấy.
“Đội trưởng, có phát hiện!”
Có người mở mấy cái hòm được giấu sâu trong cửa hàng, người đàn
ông bọn họ gọi là đội trưởng đến xem, tất cả đều là đĩa phim A, trừng mắt với
Đào Nhạc, “Đây là cái gì!”
Đào Nhạc lập tức xua tay, “Đây, đây…tôi chỉ là nhân viên làm
thêm, ông hỏi ông chủ ấy.”
“Ông chủ đâu?”
“Tôi giúp ông gọi điện thoại.” Đào Nhạc làm bộ muốn lấy di động
ra.
“Không cần nữa, trước tiên cô phải đi cùng chúng tôi đến đồn.”
Vị đội trưởng lấy đĩa phim xem xét, “Cô có biết đây là gì
không?”
Không phải đĩa phim A à, Đào Nhạc thầm nghĩ, cô lắc
đầu.
“A, là phim của Nhật vừa sản xuất, vậy cô chẳng phải đang ghi
âm và ghi hình văn hóa phẩm đồi trụy sao, là buôn lậu, có biết không!” Buôn lậu?
Đào Nhạc khó tin liền nhìn mấy cái bìa đĩa cứng đẹp đẽ, giờ cô mới nhận ra sự
việc nghiêm trọng, là anh Cường dụ cô cùng phạm tội, thế mà cô còn ngu ngốc hồ
đồ giúp hắn ta kiếm tiền.
Nói xong, người đàn ông đó lệnh một tiếng, có vài người đến
mang Đào Nhạc đi theo, cô sợ đến nỗi bật khóc, “Các người lầm to rồi, tôi vốn
không biết mấy chuyện này, tôi không phải chủ cửa hàng!”
“Đừng lôi thôi, đi đến đồn trình bày là rõ
ngay!”
Bên ngoài có vô số người vây xem, cứ như vậy, Đào Nhạc cùng mấy
hòm phim A bị đẩy lên xe cảnh sát. Âm thanh ồn ào khắp phố, tiếng khóc lóc ầm ĩ
hòa với tiếng còi xe cảnh sát xa dần dần…
Dịch & Edit: ♦♦Mọi Mọi đáng iu♦♦
Đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn nào đó.
“Cô và người gọi là anh Cường có quan hệ thế nào, số đĩa đó từ đâu
đưa đến?” Cảnh sát A hỏi.
Đào Nhạc lau nước mắt, “Tôi nói rồi tôi chỉ là nhân viên làm thêm,
mỗi ngày đến trông cửa hàng giúp anh ta ba tiếng, tôi căn bản là không biết
những…chiếc đĩa đó được đưa từ đâu đến, các ông bắt nhầm người
rồi!”
“Cô xem đi, trong sổ sách còn ghi lại số đĩa được bán lẻ, bên trên có
rất nhiều hình ảnh đồi trụy, cô không biết sao?” Cảnh sát B
hỏi.
“Tôi không biết, các ông hỏi tôi bao nhiêu lần rồi, tôi đã nói là
không biết mà, trong thành phố này anh Cường còn có bốn cửa hàng, các ông đến đó
bắt hắn ta đi, bắt tôi đến đây làm gì!” Đào Nhạc gào to, hiện tại cô không có
cách gì để liên lạc cho gia đình.
Cảnh sát A thấy thái độ Đào Nhạc cứng rắn như vậy, giọng bắt đầu hung
dữ, “Tốt nhất cô nên thành thật khai báo, là con nhà tử tế. không lo học hành
đàng hoàng lại lo học cách phạm pháp!”
Đào Nhạc kích động liền bật người đứng lên, lại bị cảnh sát đứng phía
sau ép ngồi xuống, “ Các ông đã bắt nhầm người, bây giờ còn tra tấn bức cung,
tôi hoàn toàn có thể kiện các ông!”
“A, cũng biết chút ít luật pháp hả.” Cảnh sát B khinh miệt nhìn Đào
Nhạc, cô nói tên Cường còn cửa hàng khác trong thành phố à, chúng tôi đã đến
rồi, ở đó vốn không hề mở cửa, hắn ta sớm đã bỏ trốn rồi. Tôi khuyên cô nên
ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, khai ra tất cả những chuyện hắn đã nói với
cô, như vậy còn có thể giảm tội cho cô.”
“Hắn ta chuyện gì cũng không nói, ông muốn tôi khai cái gì!” Đào Nhạc
tức đỏ mắt, “Tôi nói tất cả cảnh sát các người đều là óc bã đậu, nếu tôi buôn
lậu, còn có thể nghênh ngang ngồi trong cửa hàng đợi các người tới bắt
hả?”
Hai người cảnh sát cùng im lặng, thì thầm với nhau vài câu. Đào Nhạc
nhìn họ tức đến nỗi thở hồng hộc, nếu cô được ra ngoài nhất định sẽ kiện mấy