háp, là một cô tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học F, một nữ giáo sư, nổi tiếng
ân cần, hết sức có trách nhiệm với học sinh. Chính vì có một giáo sư phụ đạo như
vậy, Đào Nhạc trong lúc khảo nghiệm không chút do dự mà chọn hình pháp chuyên
nghiệp.
Chương 2.2
Chỉ là, thành tích lần thi đầu tiên không tốt lắm, ngày hôm đó, trong lòng
Đào Nhạc lo sợ, lo sợ công sự cực khổ trong một năm qua sẽ đổ sông đổ biển.
Đang nói, Lưu Hạo Nguyệt chỉ vào tờ danh sách nói, “Đúng rồi, Đào tử, tổ hình
pháp của các cậu cũng đổi rồi cậu biết chưa?”
“Sao?” Đào Nhạc không thể tin được mà trừng mắt.
“Thực ra sắp xếp người hướng dẫn lần này không phải do sinh viên năm
vừa rồi tự chọn, là phía nhà trường sắp xếp, ban đầu không phải là cậu đã chọn
giáo sư Phùng sao, bây giờ đã đổi rồi.”
Đổi rồi? Đổi sang tên khốn nào rồi?
Đào Nhạc không rảnh mà quan tâm đến cơn giận của chị cả, liền tóm lấy
tờ danh sách, trên tờ giấy chi chít toàn là chữ, rốt cuộc cũng tìm được tổ hình
pháp C trong danh sách rồi, còn có mũi tên kí hiệu hướng đến tên thầy hướng
dẫn.
“Không phải, Hạo Nguyệt, cậu xác định là tờ danh sách này
chứ?”
Lưu Hạo Nguyệt gật đầu, “Cực kì chính xác, thầy hướng dẫn của cậu chính
là anh ta.”
Tô Dịch Văn, Đào Nhạc lặp đi lặp lại nghiền ngẫm cái tên này, bộ CPU
trong đầu hoạt động thần tốc, kết quả vẫn không tra ra người này.
Lúc này Đào Nhạc tuyệt đối không quan tâm cố Lệ Văn tâm tình không tốt,
giọng nóng nảy, “Hắn ta từ đâu chui ra vậy, mình không biết hắn!”
“Cậu không cần phải biết hắn, hắn biết cậu là đủ rồi.”
Bát nước lạnh này của Lưu Hạo Nguyệt thật sự rất tuyệt, hắt một cái có
thể ngăn Đào Nhạc một chữ cũng không nói ra được. Cố Lệ Văn tốt xấu gì cũng biết
lai lịch đối phương, mà bà cô ngực lớn kia nói trắng ra là thích nghe lời khen.
Nhưng Đào Nhạc lại không giống như vậy, học hết bốn năm đại học, thầy cô nào dạy
cô cô đều biết rõ tường tận, chỉ có Tô cái gì Văn là cô chưa từng nghe
qua.
Lưu Hạo Nguyệt nói một câu trấn an, “Nhìn như vậy chắc là giáo sư mới
rồi, mình cũng nghe nói giáo sư mới này tốt nghiệp với vị trí thứ nhất đấy. Bọn
họ chắc cũng phải làm điều gì cho cấp trên thấy ?”
Nghe ngược lại cũng thấy có chút đạo lý, trong lòng Đào Nhạc chẳng biết
sao lại có lo lắng, dù sao thì biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô ngay
cả đối phương là thần thánh nơi nào cũng không biết, con đường tốt nghiệp lần
này thật gập ghềnh, khó khăn quá.
“Còn nữa, còn nữa…” Thấy Lưu Hạo Nguyệt mở tờ giấy ra, “Tổ hình pháp
của các cậu chiều nay họp, mình đã hỏi qua lớp trưởng về địa điểm, cậu đừng quên
nha.”
Đào Nhạc liếc mắt một cái, à, phòng làm việc lại ở lầu của nghiên cứu
sinh, sống ở đâu thì yên ở đấy, cô không tin vận may của mình lại thua Cố Lệ
Văn!
Đương nhiên, nếu những lời này Đào Nhạc nói vào bốn tháng sau, vậy cô
tuyệt đối sẽ khinh bỉ bản thân hiện tại. Chỉ là ngay sau đó cô thật ngốc nghếch,
khờ dại tin tưởng lời bàn luận về giáo sư mới kia của Lưu Hạo Nguyệt, ai ngờ bản
thân cô đang bước trên con đường không lối về.
Đường không lối về——trong đầu Đào Nhạc quả thực hiện ra những từ này,
cô nhìn xung quanh …, bỗng nhiên có một lọai linh cảm không tốt, lại vừa lấy tờ
giấy Lưu Hạo Nguyệt đưa xem lại kĩ càng, nói là tập trung ở hành lang lầu sáu,
nhưng mà tại sao lại tòan sinh viên nam không vậy.
Chẳng lẽ tổ hình pháp C ngoài cô là nữ ra thì không cón ai nữa
sao?
“Đào Nhạc, cậu tới rồi.”
Cô vừa nghe giọng nói ẻo lả vang lên, tòan thân lập tức nổi da gà, thảo
nào vừa ra khỏi thang máy đã thấy bất an, hóa ra là do chung một tổ với tên ẻo
lả này.
Đào Nhạc xoay người, vẻ mặt tươi cười, “Ơ, thì ra là Phàn Kiến cậu cũng
chọn hình pháp à.”Cô ngay cả bản thân cũng không tin có thể nói ra những lời
buồn nôn như vậy. giống như hai tú bà kĩ viện đang tán gẫu.
Phàn Kiến, tôi thấy anh chính là bị coi thường, ba mẹ có tính cách như
vậy, thảo nào con trai biến thành thế này, so với các bà chị còn không được!
Không đúng, nếu như hắn ta có vài phần sắc đẹp hoặc là làm một chàng gay đáng
yêu, nhưng điều then chốt là hắn lớn lên cũng quá có lỗi với quần chúng nhân
dân, tất cả đều là sai lầm!
“Đúng vậy, mình biết cậu chọn hình pháp nên mình mới đến tổ
này.”
Phàn Kiến cười cười, hù dọa toàn trường.
Đào Nhạc cảm thấy câu châm ngôn này quả thật là một kiệt tác kinh điển
của thế kỷ 21, cô thật sự chịu không nổi cái bộ dạng thẹn thùng lại buồn nôn
giọng cười thô tục của cậu ta.
Đợi đã, cậu ta vừa nói cái gì, hắn vì theo cô mới đến tổ này
sao?
“Ặc, làm sao mà cậu biết tôi chọn hình pháp?” Đào Nhạc hỏi thăm dò một
câu.
“Đương nhiên là mình biết, chỉ cần là chuyện của cậu tôi đều biết rõ
như lòng bàn tay.”
Tên đê tiện, vậy mà lại đi điều tra cô!
Đào Nhạc biết Phàn Kiến đối với cô là động cơ khó đoán, cô tự nhận thấy
mình không có trêu chọc cậu ta, ít nhất trong bốn năm học cũng không nói được
mấy câu, càng không có biểu hiện gì là có thiện cảm, càng không có vòng một to,
nhưng người này giống như uống nhầm thuốc, điên cuồng bắt đầu từ lúc khai giảng
theo đuổi cô, bọn Cố Lệ Văn cư