được, là tôi không tốt, ai mà biết đột nhiên em chay qua, tôi cũng bị dọa
nè.”
“Là anh bảo tôi bước qua, lại còn cãi cố!” Đào Nhạc vừa lau nước
mắt, vừa nhỏ giọng chửi, “Anh là tên khốn kiếp, là Vương thất đệ, Vương cửu
ca!”
“Gì chứ?”
“Là Vương bát!”(*)
Tô Dịch Văn cười to, thậm chí Đào Nhạc còn có thể cảm nhận ngực anh
rung rung, bản thân cũng không hiểu vì sao lại cười thành tiếng.
Cố gắng bình tĩnh lại, Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông Đào Nhạc, còn quệt
qua mũi cô, trong bóng tối chỉ lóe lên ánh sáng đôi mắt anh với cái nhìn đầy
sủng nịnh.
“Đào Nhạc, em đúng là…Tôi thật hết cách với em.”
Đào Nhạc có thể cảm nhận được bầu không khí đầy ám muội, gương mặt
nóng lên, nhỏ giọng trách cứ, “Ai bảo anh dọa tôi!”
“Tôi không nghĩ là sẽ dọa em, em xem xung quanh đây làm gì có ma, đó
là rèm cửa ở ngoài sân thượng.”
Tô Dịch Văn chỉ cho cô xem, không phải vậy chứ, cái thứ màu trắng ấy
đúng là rèm cửa ngoài sân thượng, bởi vì cô không đóng cửa sổ nên nó mới bay
phất phơ giống như có người.
“Còn nữa, đèn trần nhà em chắc bị cháy rồi, nếu không sẽ không như
thế.” Tô Dịch Văn nghiêm túc phân tích, anh thấy mình sắp trở thành cảnh sát mất
rồi.
Đào Nhạc đã tỉnh táo lại, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngày mai tìm người tới sửa, tạm thời đừng lo lắng.” Tô Dịch Văn tỏ ý
lực bất tòng tâm.
Đang nói, hai người chợt ngửi thấy mùi khét. Đào Nhạc lập tức phản
ứng, “Mỳ của tôi!”
Tô Dịch Văn thấy ngọn lửa nhỏ trên kệ bếp, còn có một cái nồi nhỏ
đang kêu lách tách, anh vội vàng chạy tới khóa van an toàn. Nhìn thấy mỳ trong
nồi cháy không còn biết ra hình dạng gì, nước cũng đã bốc hơi hết, anh tức giận
quay sang người nào đó vừa gây ra họa, “Em đang nấu ăn lại còn chạy ra ngoài,
xảy ra sự cố thì làm sao đây hả, muốn đốt sạch cái khu nhà này à?”
Bị anh mắng như thế, bầu không khí ấm áp khó khăn mới có được cũng
biến mất tăm, Đào Nhạc lên tiếng, “Vừa nãy ở đây tối đen tôi làm gì còn hơi sức
lo lắng, tôi còn tưởng trong nhà có ma!”
Tô Dịch Văn bất đắc dĩ, cũng biết không thể đổ hết lỗi cho cô, ai bảo
anh vừa thấy cô bất cẩn thì lập tức nổi giận.
“Được rồi, đi theo tôi.”
Thấy Tô Dịch Văn kéo cô ra ngoài, Đào Nhạc có chết cũng vẫn đứng yên,
“Anh làm gì thế, muốn đưa tôi đi đâu!”
“Nhà tôi!”
Tên cầm thú thẳng thắng nói ra hai chữ, anh xách cô gái nhỏ nào đó
đang giãy dụa y như xách một con gà con, thậm chí còn tiện tay đóng
cửa.
Chỉ nghe trên hành lang vang lên tiếng thét chói tai, “Tô Dịch Văn,
anh đúng là tên Vương bát đản, tôi không mang theo chìa khóa!”
(*): 王八 :Vương bát hoặc là Vương bát đản, một nghĩa là “em của Vương
thất, anh của Vương cửu”, nghĩa còn lại là “tên khốn kiếp” hoặc “Tên khốn
nạn”.
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Lúc này, trong căn phòng nhỏ vài mét vuông tràn ngập mùi thuốc
súng, nơi phát ra chính là từ đôi nam nữ đang thù địch nhau.
“Tô Dịch Văn, anh nói xem bây giờ phải làm sao đây!” Đào Nhạc
rất bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng không muốn tức giận với anh,
vì tức giận sẽ làm giảm tuổi thọ, cô không dại gì mà làm
vậy.
“Tan tầm tại sao không đợi tôi?” Tô Dịch Văn lại né tránh vấn
đề kia.
Đào Nhạc nhất thời không phản ứng, “Anh nói cái
gì?”
“Tôi nói là tại sao tan tầm không đợi tôi về cùng, em chuồn
cũng nhanh thật.”
“Anh nói thì tôi phải nghe sao?” Đào Nhạc thấy thật buồn cười,
“Anh đừng có làm lơ chuyện trọng tâm, bây giờ tôi đang nói chuyện chìa
khóa.”
Tô Dịch Văn trả lời thản nhiên, “Xin lỗi, tôi làm sao biết được
em không mang theo chìa khóa.”
Hừm, lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.
Đào Nhạc xoa xoa thắt lưng, bước tới pha trà, “Nói vậy là do
tôi sai à? Tôi không biết, anh nghĩ cách mở cửa cho tôi!”
Tô Dịch Văn buông tay, cười hơi giống một tên vô lại, “Tôi lại
không có chìa khóa nhà em, em nghĩ tôi dùng cách gì để mở
hả?”
“Là anh sắp xếp tôi ở đây, anh phải mở!”
“Sai, là dượng em sắp xếp, tôi chỉ phụ trách đưa em qua đây
thôi.”
Đào Nhạc nghẹn lời, hình như là vậy thật, ngẫm nghĩ một hồi rồi
nói, “Vậy chắc anh phải quen biết với quản lý khu kí túc xá, ông ấy khẳng định
có giữ chìa khóa dự bị, anh không phải là người trong viện kiểm sát này sao, anh
đi lấy đi!”
“Chẳng lẽ em không phải?” Tô Dịch Văn cố ý bới móc lỗi trong
lời cô nói.
“Tôi…” Đào Nhạc bị nghẹn lần hai, “Dù gì tôi cũng muốn là anh
đi lấy, nếu không, tôi sẽ méc với dượng!”
“Tôi sẽ nói với dượng là anh cố ý gạt tôi sang nhà anh, có ý đồ
bất lương!” Đào Nhạc ngẩng cao đầu, bộ dạng ai sợ ai.
Tô Dịch Văn từ từ bước tới, đôi mắt hoa đào không hề có ý tốt,
“Tôi gạt em?”
Đào Nhạc theo bản năng thụt lùi hai bước, “Đúng, đúng vậy, anh
muốn làm gì!”
Chỉ thấy cặp kính kia lóe một tia sáng xanh càng lúc càng làm
người ta khiếp sợ, khóe miệng anh cong lên, chân Đào Nhạc chịu không nổi cũng
run lẩy bẩy, không nghĩ tới sẽ bì ép vào góc tường, không còn đường
lui.
Tô Dịch Văn hình như rất thích thú với trò chơi này, cánh tay
dễ dàng vây cô lại góc tường, mặt từ từ kề sát, gần tới nỗi có thể cảm nhận được
hơi thở của nhau.
Tư thế này quá mờ ám, Đào Nhạc căn bản không