nói.
Đào Nhạc cúi thấp đầu, biết mình không có lý do gì để nói ra,
nhưng vẫn cãi cố một câu, “Anh quản tôi làm gì!”
Tô Dịch Văn cười khẽ, “Có phải tôi làm cơm ngon lắm
không?”
“Cũng tàm tạm.”Đào Nhạc nói qua quít.
Ngay lúc Đào Nhạc nghĩ có thể yên ổn ăn xong bữa cơm, liền nghe
cầm thú lên tiếng, “Em ăn xong thì phải đi rửa chén.”
“Dựa vào cái gì hả!” Cô lập tức buông đũa, nhất quyết không
phục.
“Làm gì có chuyện cho ăn không vậy, tôi nấu cơm thì em phải rửa
chén, trao đổi ngang hàng thôi.” Tô Dịch Văn đứng dậy, “Còn nữa, rửa chén xong
phải lau khô, tôi sẽ đi kiểm tra đấy.”
Đào Nhạc không nói gì, đây đúng là người đang đứng đưới mái
hiên không thể không cúi đầu’mà, nếu cô không rửa chén, hình như sẽ có chuyện
không hay xảy ra. Rơi vào đường cùng, cô vội vàng ăn hết chén cơm, bắt đầu dọn
dẹp bàn ăn, sau đó rửa chén, lau khô, tuy hơi tốn thời gian, nhưng về chất lượng
cô thấy có thể cho phép thông qua.
Lúc đó Đào Nhạc cảm thấy kì lạ, Tô Dịch Văn không phải là không
thể tự lo liệu cho cuộc sống sao, tại sao lại biết nấu cơm? Cũng không đúng,
hình như trong vấn đề ăn và mặc thì khá được chăm chút, chiếc giường kia cũng
rất sạch sẽ, còn các nơi khác trong phòng thì vẫn rất lộn xộn, thật sự là một
người mâu thuẫn.
“Rửa xong rồi, anh đến kiểm tra đi.”
Đào Nhạc lau tay xong liền đi ra, thấy Tô Dịch Văn đang ngồi
trên sofa đọc sách, bộ dạng hết sức chú tâm, phải thừa nhận anh rất có phong
thái của người trí thức.
Tô Dịch Văn ngẩng đầu lên, “Thế à, vậy em nghỉ ngơi một chút
đi, nếu như buồn chán thì đến giá sách tìm sách mà xem, muốn lên mạng cũng được,
máy vi tính ở trên bàn.”
“Tôi muốn về nhà của tôi!” cô thật không muốn ở đây đối mặt với
anh ta.
Tô Dịch Văn vốn không chú ý đến Đào nhạc, tiếp tục lật sách,
“Tối nay em không về được, nhân viên quản lý sáng sớm mai mới đến, em cứ ngủ ở
đây đi.”
Đào nhạc khó mà tiếp thu sự đả kích này, tại sao lại phải qua
đêm ở nhà anh ta chứ, tuy rằng lần trước là bất đắc dĩ, nhưng dù sao người cũng
bị thương, anh ta cũng không dám đối xử quá đáng với cô. Nhưng vừa trải qua sự
nguy hiểm lúc nãy, làm sao cô dám ngủ cùng một gian nhà với
anh.
“Không được, tôi phải về, có chết tôi cũng không ở lại
đây!”
“ Tùy em, ngủ ngoài đường cũng được, chỉ là mùa hè hơi nhiều
muỗi, lại nóng nữa…” Tô Dịch Văn làm như nhớ đến điều gì đó, đứng dậy đi đến bên
tường tắt máy quạt rồi lại đến bàn trà cầm điều kiển xoay xoay trong tay, tủm
tỉm nhìn Đào Nhạc, “Ở đây tôi còn có máy điều hòa nữa.”
Đào Nhạc không tin liền nhìn lên phía bên trái tường, thật sự
có máy điều hòa. Ngó xung quanh, hình như nhà anh ta còn lớn hơn nhà cô một
chút, ít ra cái nhà bếp cũng có thể gọi là nhà bếp, không như cái kệ bếp của
cô.
“Tô Dịch Văn, dựa vào đâu mà điều kiện của anh còn tốt hơn tôi,
tại sao tôi không có máy điều hòa?” Đào Nhạc chất vấn.
“Bởi vì tôi là kiểm sát viên, đãi ngộ đương nhiên tốt hơn em.”
Thái độ Tô Dịch Văn đặc biệt cao ngạo.
Đúng là phân biệt đối xử, cách nhau một cái hành lang chính là
cách một trời một vực, Đào Nhạc chỉ là giai cấp bình dân, còn Tô Dịch Văn có thể
gọi là tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Đào Nhạc không thèm quan tâm, thực sự trong công việc cô không
thể so sánh với anh, nhưng cô tin sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua thành tích của
anh.
“Em tự mình xem đi, nhà tôi lớn như thế, em muốn ngủ trên
giường tôi cũng nhường cho em.”
Đào Nhạc không thể quyết định, không phải vấn đề ngủ lại nữa,
mà là không an tâm về người đàn ông này.
Tô Dịch Văn như hiểu rõ suy nghĩ của cô, mỉm cười, “Yên tâm đi,
tôi vẫn chưa có ý định ăn em đâu, an tâm ngủ ngon là được rồi, những chuyện khác
sau này nói tiếp.”
Còn có sau này? Đầu óc nhỏ bé của Đào Nhạc căng thẳng, chẳng lẽ
cái chuyện ‘Đe dọa sự trong trắng’ sau này sẽ lại xảy ra?
Đào Nhạc nói rõ ràng, “Tô Dịch Văn, tôi đã nói với anh rồi tôi
thích con gái, vì vậy anh đừng phí công sức nữa, tôi không vừa mắt loại ông già
như anh đâu.” Cô chỉ hy vọng dùng cách thức này để đẩy lùi
anh.
“À, tôi biết, em không cần nhắc lại.” Tô Dịch Văn chăm chú đọc
sách, ngay cả ngẩng đầu nhìn cô cũng không làm.
“Tóm lại, sau này nếu anh còn làm loại chuyện… chuyện như vừa
nãy thì tôi sẽ không khách sáo!” Đào Nhạc đỏ mặt nói.
Lần này cuối cùng Tô Dịch Văn cũng chịu ngước lên nhìn cô, đẩy
đẩy gọng kính, giọng nhẹ nhàng, “Tôi tùy lúc sẽ đón tiếp. Nhưng trước tiên em
phải luyện tập tán đả cho tốt, sau này tôi đỡ phải đánh gãy mất tay
em.”
Được, khiêu khích chứ gì, Đào Nhạc gật đầu, “Tô Dịch Văn, chúng
ta chờ mà xem!”
“Ừm, tôi nghe rồi, không cần lớn tiếng như thế.” Giọng Tô Dịch
Văn vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là Đào Nhạc không phát hiện thấy anh vẫn cúi
đầu mỉm cười.
Mặc kệ nói như thế nào, anh cùng cô cãi vã cả đêm, tạm thời
‘Sống yên ổn với nhau’…
Dịch & Edit: ♥*Mọi Mọi đáng iu và
chị*♥
Buổi sáng, Đào Nhạc trưng đôi mắt gấu trúc đi làm.
Không sai, đêm qua cô mất ngủ, phải nói là cố ý mất ngủ để cảnh giác
tên cầm thú chung phòng. Tuy rằng cô biết tay chân mình không thể so với anh về
độ nhanh
