XtGem Forum catalog
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

iên

quyết, dọa đến nỗi tay ông chủ run run, ông chỉ là một ông chủ quán nhỏ nhoi,

chịu không nỗi sự giày vò của họ.

Vẫn là đôi mắt của Tô Dịch Văn tinh tường, nhìn thấy bên cạnh có sẵn

một phần cháo và bánh bao, không nói hai lời liền móc ra vài đồng tiền cắc,

đương nhiên còn phải kéo Đào Nhạc đi theo.

Đợi đến khi người nào đó phản ứng lại, đã thấy bản thân bị anh kéo đi

cách xa mười mét, không kiềm chế mà la lớn, “Tô Dịch Văn, tôi chưa từng thấy anh

dã man đến nỗi bất chấp như vậy, uổng cho anh là một kiểm sát, có biết hành vi

vừa rồi của anh là gì không hả!”

“Tôi biết, là cưỡng ép mua bán.” Tô Dịch Văn lộ vẻ bình

tĩnh.

Đào Nhạc ngay cả một câu cũng không nôn ra nổi, “Anh…anh biết mà còn

dám làm! Tôi ăn sủi cảo chiên làm ảnh hưởng đến anh à, hay là anh muốn làm ba

tôi, cái gì cũng muốn quản lý hết vậy!”

Tô Dịch Văn cười khẽ, ghé sát lại rồi nhìn cô, chỉ cách nhau vài

milimet, khóe môi anh nhếch lên, “Làm ba em thì tôi không chịu, nhưng còn một vị

trí khác thì tôi có thể suy xét.”

Đào Nhạc theo bản năng nghĩ ngay đến bạn trai hoặc là ông xã, mặt cô

chợt đỏ lên, thụt lui hai bước, “Anh đúng là vọng tưởng, bà đây thích con gái,

không có hứng thú với mấy ông già như anh!”

“Tôi lại chưa nói gì cả, em khẩn trương, gấp gáp quá làm gì.” Tô Dịch

Văn cố ý hỏi tớ cùng.

Đào Nhạc cắn cắn môi, đúng là cô tự giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa anh ta

làm công tố viên, cũng giống như luật sư, mồm mép đương nhiên nhanh nhẩu hơn cô

rồi.

Không thể đấu lại thì cô đành phải chạy trốn. Đào Nhạc xoay người,

dứt khoát không thèm nói dông dài với Tô Dịch Văn.

Đi hai bước là đã tới viện kiểm sát, Đào Nhạc cũng đã quen nên leo

thẳng lên phòng làm việc tầng hai, nhưng không ngờ tên cầm thú đó vẫn đi theo,

còn bước luôn vào phòng, bên trong có rất nhiều người, hơn nữa Tô Dịch Văn cũng

là kiểm sát, cô cũng không thể bày bộ mặt hung ác ra để đuổi anh ta

đi.

Đúng lúc trưởng phòng Vu cũng vào phòng, thấy Tô Dịch Văn liền chào

hỏi, “Ối chà, kiểm sát Tô, mới sáng sớm mà đã có việc để làm rồi

sao?”

Tô Dịch Văn cười nhạt, đem điểm tâm đặt trên bàn làm việc của Đào

Nhạc, thấy cô vẫn còn giận dỗi, anh dịu dàng nói, “Ăn điểm tâm đi, tôi sẽ qua

kiểm tra đấy.”

Đào Nhạc khó tin ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi…”

“Đừng có ‘Tôi’ nữa, nghe lời đi.”

Giọng điệu vừa rồi của Tô Dịch Văn đúng là lừa người, nhưng Đào Nhạc

biết là anh đang uy hiếp cô, thứ ánh sáng xanh trong mắt anh ta chính là minh

chứng!

Trưởng phòng Vu như bừng tỉnh, trêu chọc, “Tôi nói kiểm sát Tô nghe

này, anh thật chu đáo với tiểu Nhạc của chúng tôi quá, chưa từng thấy anh đưa

diểm tâm cho ai nha.”

Tô Dịch Văn cũng trêu lại, “Hay là ngày mai tôi cũng đưa một phần cho

chị chịu không?”

“Thôi đi, thanh niên các cậu, mấy chuyện này bà chị như tôi rất biết

điều.”

Đào Nhạc càng nghe càng thấy đoạn đối thoại này bất thường, là Tô

Dịch Văn cố ý tạo nên scandal với cô, từ nay về sau cô còn mặt mũi nào ở trong

phòng này chứ. Cô vốn định chen ngang một câu, không ngờ Tô Dịch Văn lại quay

sang nói với cô rằng, “Tôi lên phòng làm việc trước, buổi chiều đợi tôi về cùng

nha.”

Không đợi cô đồng ý, người nào đó đã nghênh ngang ra khỏi phòng.

Không biết đây đã lần thứ mấy anh ta không hỏi qua ý kiến cô rồi tự mình làm chủ

luôn, mà lúc nào cô cũng ở trong thế bị động, nếu không phải vậy thì cũng là

không có cách nào đề từ chối.

Trưởng phòng Vu đi tới, tủm tỉm cười với Đào Nhạc, “Tiểu Đào, nói chị

nghe tí đi, em với kiểm sát Tô quen nhau khi nào vậy, tại sao trước đây chưa

nghe em nhắc đến?”

Đào Nhạc sửng sốt, “Chị Vu à, không như chị nghĩ đâu, kiểm sát Tô

trước đây là thầy giáo của em, nhân tiện mang theo điểm tâm sáng…” Cô cũng không

biết nên nói thế nào mới tốt nữa.

“Cô nhóc như em còn sợ cái gì chứ, thời nay tình yêu nơi công sở cũng

không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả, trong viện kiểm sát của chúng ta

cũng có vài cặp thành đôi rồi.

“Em và anh ta thật sự không phải như vậy!” Đào Nhạc chỉ cảm thấy như

‘càng tô thì càng đen’.

“Được rồi, chị hiểu, em ngại kiểm sát Tô lớn hơn em đúng không, có

sao đâu chứ! Trên lý thuyết thì với điều kiện của cậu ta thì thế nào cũng phải

làm ở cấp tỉnh, nhưng lại chịu ở vị trí thấp, tình nguyện đến làm ở cái viện

kiểm sát nhỏ bé của chúng ta. Thời buổi này tìm đâu ra người tốt như

thế!”

Đào Nhạc đành chịu, sao cứ cảm thấy trưởng phòng Vu rất có tư chất

làm bà mai, bản lĩnh của Tô Dịch Văn đúng là không nhỏ, nhưng cũng không có

nghĩa là cô thích anh nha…

Được thôi, cho dù có một chút hảo cảm, cô cũng hận thấu xương cái

tính cách của anh ta. Nói cho cùng cũng do chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ quá

lớn, sự tương thông có thể sẽ không được hòa hợp.

“Chị, em hiểu , vậy em đi làm việc đây.”

Muốn tiếp tục nói chuyện với trưởng phòng Vu thì cô phải luyện được

một bộ mặt không biết xấu hổ, ai cũng biết mấy bà chị thế hệ 6x luôn thích mấy

cái tin đồn nhảm nhí, cô phải mau kết thúc đoạn đối thoại này thôi.

Tiện tay mở máy tính, cô lại ngó đến phần điểm tâm, do dự trong chốc

lát, hay là ăn một chút cũng được