nhẹn, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Vì vậy mỗi khi cơn
buồn ngủ kéo đến, Đào Nhạc liền nhéo bắp đùi một cái, bây giờ chỗ đó cũng đã bầm
tím.
Vất vả lắm mới đợi tới khi trời sáng, cô nhanh chân nhanh tay rời
giường, thấy Tô Dịch Văn vẫn còn đang nằm ngủ trên tấm thảm. Đào Nhạc đến gần,
nghe thấy âm thanh hít thở bình thản, thấy cả quầng thâm trên mắt anh, anh ta
dường như đã quen thức đêm. Không phải vì công việc mà là để đọc sách. Thật ra
khi nhìn gần thế này, hình dáng lúc anh ngủ cũng không đáng ghét lắm, thậm
chí…
Tất cả hình ảnh tối hôm qua đều hiện ra trước mắt Đào Nhạc, cô vừa
nhớ đến thì mặt liền đỏ, tim đập nhanh, lắc lắc đầu rồi vùng bỏ chạy. Hiện tại
anh đối với cô mà nói, còn kinh khủng hơn cả bệnh SARS.
Cũng may nhân viên quản lý đã tới, Đào Nhạc cầm lấy chìa khóa, cũng
nói cả chuyện sửa bóng đèn, sau đó lập tức chạy về nhà trong kí túc của mình.
Nhìn lại căn nhà của mình, cô nhớ tới căn nhà cao cấp của Tô Dịch Văn, tuy không
sạch sẽ lắm nhưng điều kiện lại rất tốt, có máy điều hòa thật thoải mái, đúng là
phân biệt đối xử. Không thèm suy nghĩ nhiều nữa, Đào Nhạc thay quần áo, đánh
răng rửa mặt, sau đó vội vàng đẩy cửa chạy nhanh đến cơ quan.
Dù thế nào đi nữa, kể từ bây giờ cô chỉ muốn một mình đi
làm!
Nhưng hiệu quả làm việc hôm nay kém đi rõ rệt, mắt cô lim dim, cứ
ngáp ngắn ngáp dài, cả người muốn oặt như cây cải, ngay cả đánh máy cũng không
có sức lực.
Có người gõ bàn cốc cốc, ngẩng đầu nhìn thì chính là trưởng phòng Vu,
Đào Nhạc vội vàng chấn chỉnh tinh thần, “Chị Vu, sao thế ạ?”
Trưởng phòng Vu vốn muốn nói điều gì đó, thấy tinh thần Đào Nhạc
không tốt, liền hỏi, “Tiểu Nhạc, em có chỗ nào khó chịu phải
không?”
“Không sao ạ, tối qua em ngủ không ngon nên mới mệt vậy.” Đào Nhạc
chỉ có thể giải thích như vậy.
“Em xem em kìa, bên mép vẫn còn dính kem đánh răng, con gái lớn thế
mà không chú ý hình tượng gì cả.”
Trưởng phòng Vu vừa nói, mặt Đào Nhạc liền đỏ, lấy tay lau sạch, đều
do cô ra khỏi nhà mà không nhìn qua gương, nói cho cùng cũng là do Tô Dịch Văn
làm hại cô.
“Được rồi được rồi, tiểu Nhạc, lần sau đừng để chuyện này xảy ra, nếu
để cấp trên thấy thì ảnh hưởng không tốt.” Rốt cuộc thì trưởng phòng Vu cũng là
người lớn nhất phòng nên đối với việc công không thể qua loa.
Đào Nhạc thấy vẻ mặt nghiêm túc của cấp trên, cúi đầu, “Em biết rồi
ạ, sau này em sẽ chú ý.”
Trưởng phòng Vu trả lời một tiếng rồi vào phòng làm việc, lát sau lại
trở ra, trên tay còn mang theo một túi đồ đặt trên bàn Đào Nhạc, “Trên lý thuyết
thì trường hợp của em vẫn còn hơi sớm, nhưng ý của dượng em chị cũng hiểu được,
cho nên em cứ mặc bộ đồng phục này trước đi, rất cần thiết cho hình ảnh phòng
chúng ta.”
Đào Nhạc nhìn bộ đồng phục, tâm trạng phức tạp, nói cho cùng cô cũng
là dựa vào quan hệ mới được vào đây, mặc bộ đồng phục này cũng thật khó
khăn.
Trưởng phòng Vu ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là bây giờ em đi thay luôn
đi, còn nữa tóc em hết giờ làm hôm nay cũng nên đi sửa lại, chị biết mấy cô gái
trẻ bọn em thích đẹp, nhưng đặc thù công việc của chúng ta, không thể để mái tóc
nhuộm, em hiểu rõ chưa nào?”
Đào Nhạc im lặng, thật ra cô cũng không để ý đến chuyện làm đẹp, chỉ
là lúc tốt nghiệp cô đã tiêu tiền cho việc nhuộm tóc, bây giờ đành phải phục
tùng mệnh lệnh cấp trên trở về với hình tượng ban đầu. Đợi trưởng phòng Vu rời
khỏi, cô nhìn khắp phòng đều thấy tòan những người thế hệ 6X, sao mà cứ cảm thấy
mình đang có xu hướng phát triển giống bọn họ quá.
Buổi trưa, ở căn tin.
Lúc này Đào Nhạc đã thay đồng phục của viện kiểm sát, áo sơ mi màu
xanh, váy ngắn màu đen, trước ngực có một huy hiệu màu đỏ, nhìn thế nào cũng
thấy bản thân giống một cô thu ngân trong siêu thị.
Đào Nhạc bưng khay cơm tìm chỗ trống ngồi xuống, không quên lấy sổ
sách luôn mang theo bên người ra. Từ lúc vào viện kiểm sát, cô đã hình thành
thói quen mỗi ngày đều ghi sổ sách, chi tiêu hằng ngày đều được ghi lại. Không
còn cách nào, ai bảo bây giờ bản thân cô phải tự lực cánh sinh chứ.
Sữa rửa mặt, giấy vệ sinh, xà phòng…Đào Nhạc một tay cầm bút một tay
cầm đũa, bận rộn chết đi được.
“Chỗ này có ai ngồi không?”
“Không—”chữ ‘người’ vẫn chưa kịp thốt ra, Đào Nhạc nhướng mắt lên,
chỉ thấy Tô Dịch Văn đặt khay cơm xuống ngồi phía đối diện, còn mang theo bộ mặt
như đòi nợ.
Chỉ là cô ghi sổ sách quá nhập tâm, quên nghe rõ giọng nói kia, để
anh ta ngồi vào chỗ trống , bây giờ e là có chạy cũng không kịp
rồi.
“Tại sao sáng nay không gọi tôi dậy mà đã đi rồi?” Chỉ trách anh tối
qua bận làm việc, thoáng cái đã ngủ quên, lúc thức dậy đã không thấy bóng dáng
cô đâu.
Mấy lời này nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Đào Nhạc hừ nhẹ,
“Có thể người nào đó đang trong mộng đẹp, tôi không dám tùy tiện quấy
rầy.”
Tô Dịch Văn cười cười, giả vờ muốn lấy cuốn sổ trên bàn, “Đang viết
cái gì thế, cho tôi xem với.”
Đào Nhạc vội vàng rút lại, “Không phải chuyện của anh!”
Tô Dịch Văn cũng không cưỡng ép, tiếp tục ăn cơm.
Vốn tưởng rằng anh ta sẽ hỏi vài câu nữa, không ngờ anh ta l