.
Đào Nhạc tự tạo cho mình lý do, không thể lãng phí đồ ăn
được!'
Chương 22.2
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Nhưng mà, thật khó khăn mới đợi tới lúc tan tầm, Đào Nhạc cũng không
chờ Tô Dịch Văn đến mà lại chuồn về luôn. Là cô cố ý làm vậy, anh ta dựa vào cái
gì mà nói đợi anh ta thì cô phải nghe chứ, cô cứ đi trước đấy!
Ở đâu có áp bức thì ở đó đấu tranh, Đào Nhạc cũng không ngoại lệ, một
thân một mình cũng phải phản kháng.
Cô vội vàng ra khỏi viện kiểm sát để đi siêu thị mua vài gói mỳ, đây
là lương thực cô chuẩn bị để sống lây lắt qua ngày, bởi vì ngoài nấu mỳ gói ra
cô thật sự không biết nấu cơm, cái kệ bếp kia cũng chỉ để trang trí cho có thôi.
Cũng có lúc Đào Nhạc ăn cơm ở ngoài, mua theo một hộp cơm mang về, nhưng bây giờ
siết chặt chi tiêu, không thể sống quá xa xỉ, để đủ tiền đóng học phí thì coi
như hiện tại cô đang giảm cân vậy.
Về đến kí túc xá, Đào Nhạc nhanh chóng nấu nước trụng mỳ, lòng đầy
hăng hái. Trong lúc đó cô cũng không quên làm bài tập ôn thi làm nhân viên công
vụ, cũng do mẹ cô tạo áp lực, nếu cô thi không đậu chắc chắn sẽ là tai nạn chết
người.
Đáng tiếc giờ đang giữa hè, điều kiện ở kí túc xá lại quá đơn sơ, chỉ
có một chiếc quạt trần đang quay vù vù, hơi nóng lại cứ hầm hập, làm cho đầu Đào
Nhạc đổ đầy mồ hôi. Mà cái bếp lò cũng hừng hực khí nóng, cô làm thế nào cũng
không chịu nổi.
Đang nổ lực chiến đấu hăng hái với môn toán, bỗng nhiên cô cảm thấy
trần nhà nhấp nháy sáng, đèn trần thì tù mù như đèn trong sàn nhảy. Đột nhiên
một tiếng ‘tách’ vang lên, hình như vừa có cái gì bị vỡ, ngay sau đó cả nhà đều
đen như mực.
Đào Nhạc sợ đến nỗi la lớn, đây là tình huống gì chứ, cô rất nhát
gan, bình thường cũng chỉ là lý sự cùn, đôi khi cũng có chửi mắng mấy kẻ tiểu
nhân, làm việc cũng có chút đầu cơ trục lợi, Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát
phú hộ, cô thực sự sợ chết lắm.
Run rấy bước từng bước, Đào Nhạc muốn xem thử đã có chuyện gì xảy ra,
nhưng vừa quay lại liền thấy trên sấn thượng có một thứ gì đó màu trắng bay lơ
lửng, cô hỏang sợ la to rồi chạy ào ra ngoài.
Không hề do dự, Đào Nhạc chạy thẳng đến cánh cửa đối diện, còn mang
theo tiếng khóc nức nở, “Mở cửa, mở cửa nhanh đi, Tô Dịch Văn, có ma, có ma
kìa!”
Lúc này Tô Dịch Văn hơi bất tiện, nhưng nghe giọng Đào Nhạc gấp gáp
như vậy, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều liền ra mở cửa.
Cho nên đôi mắt Đào Nhạc liền đỏ dần, nhìn thấy một thân hình mỹ nam
vẫn còn đang mang đồ tắm (ak ak), âm thanh gì cũng
không phát ra nổi.
Một thân hình cao to, đầy đặn, xương quai xanh tinh tế, đúng là do
tập luyện taekwondo trong thời gian dài, phần bụng dưới không có tí sẹo, có thể
thấy rõ từng phần cơ bắp (cơ bắp sáu múi đóa, hé hé),
tuy vẫn đang quấn khăn tắm, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho người khác suy nghĩ
xa xôi (há há), chắc anh vừa tắm xong, vì thế mới
không kịp lau đi những giọt nước nhỏ đang từ từ chảy xuống phía bụng dưới, mang
theo một loại cảm giác gợi cảm mê hồn, anh ta quả thật là một người đàn ông
tuyệt vời.
Đào Nhạc nhìn chằm chằm vào những giọt nước kia, nuốt nước miếng
không biết bao nhiêu lần, cô muốn hét to lên nhưng lại không mở miệng nổi. Thì
ra dưới bộ âu phục và đôi dày da của Tô Dịch Văn đã che dấu một thân hình hoàn
mỹ như thế, hơn nữa còn giống y như trong giấc mơ trước kia, thậm chí còn hoàn
mỹ hơn, cô hận không thể nhào tới giày vò một trận.
“Em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” “Tô Dịch Văn tưởng cô bị cái
gì đó dọa đến nỗi ngẩn ngơ.
Lúc này Đào Nhạc mới phản ứng, nghĩ đến chuyện ma quái trong nhà, cô
lập tức nép sát người anh, “Nhà tôi có ma!”
“Có ma? Ma gì chứ?” Tô Dịch Văn nhìn sang nhà Đào Nhạc, tối như mực
nên cũng không thể thấy rõ được gì.
“Ngoài sân thượng có người, còn mặc đồ trắng nữa.” Đào Nhạc vừa nghĩ
tới ‘thứ kia’ liền rùng mình một cái.
“Em đợi đó.”
Tô Dịch Văn liền trở vào phòng tắm mặc quần áo, cầm theo đèn pin sang
nhà Đào Nhạc. nhìn thấy cả người Tô Dịch Văn bị bóng tối bao trùm, Đào Nhạc
không thể không lo lắng, nhưng cô lại không có gan để đi vào, chỉ dám trốn ở cửa
đối diện nhìn.
Lát sau nghe phía đối diện có giọng nói vang lên, “Đào Nhạc, em qua
đây, ma ở đâu hả!”
Không có sao? Đào Nhạc dè dặt đi qua, “Anh đừng gạt tôi, rõ ràng có
thứ gì đó trắng trắng ở ngoài sân thượng mà!”
Vừa dứt lời, một luồng sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt cô, Đào Nhạc
lại hét ầm lên, che mắt, “Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, tôi là người tốt, tôi
không làm chuyện xấu!”
Tô Dịch Văn vội vàng tắt đèn pin, ôm chặt lấy cô gái nhỏ trước mặt,
“Đừng sợ, đừng sợ! Tiểu Nhạc, nhìn rõ này, là tôi!”
Giọng nói này là của Tô Dịch Văn cộng thêm cơ thể đàn ông thoang
thoảng hương sữa tắm.
“Mở to mắt nhìn kĩ đi, ma ở đâu hả, vừa nãy là ánh đèn pin.” Tô Dịch
Văn dỗ dành nói với cô.
Đào Nhạc hé mắt ra một chút, trước mặt chỉ có bóng tối, nhưng vẫn có
thể nhận ra được khuôn mặt tươi cười quen thuộc, tự nhiên mũi cô cay cay, hai
giọt nước mắt rơi xuống, “Tô Dịch Văn, ngay cả anh cũng hù dọa
tôi!”
Tô Dịch Văn sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, chỉ có thể xin lỗi, “Được
được