đừng nóng giận như trẻ con nữa, họ có
sắp xếp thế nào cũng chỉ muốn tốt cho em, nên biết điều chút
đi.”
Đào Nhạc cúi đầu, bình thường cô thực sự không chịu nổi kiểu lý
luận sáo rỗng này, nhưng Tô Dịch Văn vừa nói thế, lòng cô liền cảm thấy rất phức
tạp, không phải cô không hiểu dụng ý của ba mẹ nhưng mà vừa đối mặt với người
đàn ông này, cô liền trở nên không phải là chính mình, giống như lúc này, một
câu cô cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắng nghe lời giáo
huấn.
Nặng nề suốt quãng đường, cho đến khi xe dừng dưới kí túc xá
viện kiểm sát, Đào Nhạc vội xuống xe, cô cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút, cô
thực sự không quen với bầu không khí kì lạ giữa hai người.
Tô Dịch Văn mở cốp xe lấy valy ra, “Đừng sững sờ mãi, đi
thôi.”
Đào Nhạc nhìn khu nhà nhỏ ngay trước mặt, kiểu dáng nửa mới nửa
cũ, đây đúng là đãi ngộ của nhân viên công vụ. Thực tế cô nên thấy thỏa mãn, may
mà ba mẹ cô không để cô tự đi thuê phòng ở, nếu phải chịu thêm một khoản thì chi
tiêu của cô sẽ mất cân bằng ngay.
Khí trời oi bức, Đào Nhạc cũng không trông chờ gì ở cái kí túc
xá cũ kĩ này sẽ có thang máy, vì vậy khi cùng với Tô Dịch Văn bò lên hết năm
tầng lầu, cả người cô đã nhễ nhại mồ hôi. Đi đến trước một gian nhà, Tô Dịch Văn
lấy chìa khóa mở cửa rồi nói, “Về sau em sẽ ở chỗ này.”
Đào Nhạc vào nhà nhìn khắp một lượt, thực ra chỉ có một căn
phòng, vì cái gọi là phòng khách cũng được dùng như phòng ngủ, những vật dụng
cần có trong nhà đều có, bước ra ngoài còn có thêm một cái sân thượng nhỏ, cũng
không khác với kí túc xá trong trường cho lắm, chỉ hơn một cái là có thêm phòng
vệ sinh và một cái kệ bếp kế bên. Tóm lại là có thể ở được, cô cũng không phải
là một người hay bắt bẻ.
Tô Dịch Văn đặt valy và chìa khóa xuống, “Tự em sắp xếp mọi thứ
đi, có việc gì thì gọi cho tôi.”
“Không làm phiền anh nữa, tôi có thể lo liệu được.” Đào Nhạc
lau mồ hôi rồi nói.
“Cứ vậy nhé, tôi đi đây.” Tô Dịch Văn vốn đã ra khỏi cửa, nhưng
đột ngột xoay người lại, “Đúng rồi, tôi quên nói một chuyện, thật ra tôi ở đối
diện nhà em.”
Đào Nhạc giật mình mở to mắt, “Anh nói cái
gì!”
Anh nở một nụ cười rất tà ác, “Tôi nói sau này chúng ta sẽ là
hàng xóm.”
Nói xong, Đào Nhạc vẫn mở to mắt nhìn Tô Dịch Văn bước về phía
đối diện, lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, rõ ràng là anh ta ở đây
mà.
“Tô Dịch Văn, anh lại cố ý cho tôi ở đối diện!” Đào Nhạc la
lớn.
Tô Dịch Văn xoay người, tay vẫn đặt trên nắm cửa, “Tôi không có
bản lĩnh như em nghĩ, đây là dượng của em sắp xếp, không tin em có thể đi hỏi
ông ấy.”
Mang dượng ra áp chế cô, Đào Nhạc vẫn không cam tâm hỏi tiếp,
“Không phải anh ở kí túc xá trong trường sao?”
“Đúng vậy, nhưng lúc đó tôi vẫn là thầy giáo, ở lại đó để thuận
tiện lên lớp. Bây giờ đã hết hạn làm việc rồi, tôi lại trở về viện kiểm sát,
đương nhiên phải ở đây rồi.”
Đào Nhạc nghĩ không ra lý do để phản bác, quả thực anh ta là
một kiểm sát viên, ở chỗ này cũng là điều bình thường.
“Đào Nhạc, bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này có khó
khăn không cần phải khách sáo nha.” Anh ta lại bày ra bộ mặt tươi cười đáng
ghét.
“Cho xin đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!” cô thở
phì phì nói, đóng cửa cái ‘rầm!’, dường như nếu làm thế sẽ đánh bay được người
nào đó.
Thế mà Tô Dịch lại cười to một tiếng, “Nhớ phải sang nhà thầy
chơi đó nha!”
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Vào ở kí túc xá viện kiểm sát đã được một tuần, Đào Nhạc cũng phải
chấp nhận thực tế Tô Dịch Văn đã trở thành hàng xóm của mình. Cô vốn nghĩ chỉ
cần mình nước sông không phạm nước giếng, ngăn cách hành lang và hai cánh cửa
thì bọn họ có thể sống bình yên vô sự với nhau, thế nhưng mọi chuyện lại không
như mong muốn.
Buổi sáng đi làm, vừa mở cửa là thấy ngay gương mặt của ai đó, được
thôi, hai người là đồng nghiệp, cho dù không làm cùng phòng nhưng đi kiểu gì
cũng chung hướng. Vì vậy Đào Nhạc đành chịu cùng xuống lầu với người này, cùng
nhau đi đến cơ quan, còn thuận tiện cùng mua cả điểm tâm, đương nhiên trong toàn
bộ hành trình hai người hòan toàn không nói chuyện với nhau, bởi vì vừa mở miệng
sẽ lập tức cãi nhau.
“Ông chủ, cho một phần sủi cảo chiên, nhiều ớt vào, thêm một ly sữa
đậu nành!”
Đào Nhạc vừa nói vừa lấy bóp tiền trả, nhưng lại bị một bàn tay đàn
ông ngăn lại, lát sau nghe người nào đó nói, “Thật ngại quá, đổi những món cô ấy
vừa gọi thành cháo trắng và bánh bao giúp tôi.”
Đào Nhạc trừng mắt, “Tô Dịch Văn, anh làm gì vậy!”
Vẻ mặt Tô Dịch Văn thản nhiên, “Lần trước em ăn đồ ăn hỏng bị đau
bụng, đau như thế nào quên mất rồi à? Mới sáng sớm đừng ăn dầu mỡ như
vậy.”
Anh ta trở thành một bà già từ khi nào vậy, ngay cả điểm tâm của cô
cũng muốn quản lý. Đào Nhạc phớt lờ, “Ông chủ, cứ nghe theo tôi là
được!”
“Không cần, ông phải nghe lời tôi!” Tô Dịch Văn khăng
khăng.
Ông chủ tiệm điểm tâm vừa nhìn biết ngay là người hiền lành, nhìn hai
người trước mặt rồi rụt rè hỏi, “Tôi…rốt cuộc hai vị muốn dùng món gì
đây?”
“Cháo!”
“Sủi cảo chiên!”
Hai người gần như là cùng nói một lúc, hơn nữa thái độ còn k
