thể nhúc nhích
được, đành im lặng nhìn anh. Xung quanh cô hiện tại hoàn toàn là mùi vị đàn ông,
là hương sữa tắm của anh, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông chỉ quấn
khăn tắm, mặt đỏ lựng kéo dài đến tận mang tai, cô sợ trong vài giây nữa sẽ phụt
cả máu mũi.
Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, không phải anh ta lừa gạt
nữa mà là cô muốn phạm tội!
Tô Dịch Văn cười gian ác, ghé sát tai cô, thổi hơi, “Em cảm
thấy tôi có cần phải lừa gạt em không nào?”
Chết rồi, không phải anh ta đã nhìn ra bản chất đen tối của cô
chứ!
Đào Nhạc thấy mình như chìm trong mớ hỗn độn, thừa dịp bản thân
còn chút lý trí, cô dùng sức nhéo bắp đùi một cái thật mạnh, cô cần phải tỉnh
táo, không thể bị cầm thú khống chế.
Nhưng Tô Dịch Văn không định buông tha cô, đôi môi giống như vô
ý mớm lấy vành tai cô, anh rõ ràng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô, mắt
hướng nhìn xuống, “Sao không nói nữa, sợ tôi à?” Giọng nói của anh có khả năng
quyến rũ đến chết người, Đào Nhạc nhắm chặt mắt, cố sức chống lại sự kiềm chế
của Tô Dịch Văn, tay nắm chặt thành quyền đánh vào cánh tay anh, “Bà nó, anh dám
dùng mỹ nam kế với tôi, anh đừng cho rằng tôi sẽ bị mắc
lừa.”
Mồ hôi lạnh sau lưng cô tuôn ra, cũng nhờ mấy năm nay luyện tán
đả, nên sức chịu đựng cũng tương đối mạnh.
Tô Dịch Văn cau mày, giọng nói bình tĩnh, “Đào Nhạc, bỏ tay
ra.”
“Bà đây không bỏ, thì sao nào!”cô dứt khoát không đếm xỉa, cùng
lắm thì đánh nhau một trận.
“Đây là do em nói đó.”
Nói xong, Tô Dịch Văn không mất chút sức lực liền khống chế
được tay của người nào đó, chân móc một cái, Đào Nhạc theo đà ngã vào lòng Tô
Dịch Văn, thế này lại càng khó động đậy hơn.
“Anh buông tôi ra!”
“Không buông.” Tô Dịch Văn cười gian manh.
Đào Nhạc trừng mắt, cả người vùng vẫy, hai sợi dây áo dần tuột
khỏi vai, hơi lộ ra phần ngực trắng hồng, cô vốn không biết loại hành động hiện
tại của mình chính là đùa với lửa.
“Tô Dịch Văn, anh là tên cầm thú, tôi sẽ tố cáo anh cưỡng gian,
dâm loạn bỉ ổi, còn phải tố cáo anh dám sỉ nhục tôi!”
Tô Dịch Văn tháo cặp kính xuống, thưởng thức cảnh xuân trước
mắt, đôi mắt hoa đào lấp lánh, “Thật xin lỗi, cả ba tội danh trên đều không
thành lập.”
“Anh là tên bại hoại!”
“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt
cả.”
Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ cách thuần phục cô
(giống thú ghê), hôm nay là tự cô dâng đến cửa, đương
nhiên trong đó cũng có phần là anh ép buộc, Tô Dịch Văn cảm thấy mình không cần
phải cố kiềm chế nữa, anh muốn cô!
Đào Nhạc mở to mắt nhìn gương mặt anh đang dần tiến đến gần,
bàn tay to sau lưng cô cũng bắt đầu hoạt động, lòng bàn tay cực kì nóng, dù cách
một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được.
Không được!
“Ục ục”, bụng Đào Nhạc đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không
khí mờ ám một cách vô duyên, môi Tô Dịch Văn cũng vừa vặn dừng cách môi cô chừng
một milimet.
Hai người nhìn nhau thật lâu, động tác gì cũng đứng hình, thế
giới lại êm đẹp.
“Em đói bụng rồi.” Tô Dịch Văn lên tiếng trước, y như đang lên
án cô.
“Tôi chưa ăn cơm tối.” Đào Nhạc nói ra sự thật, gói mỳ chính là
chứng cứ.
Cứ duy trì tư thế ôm nhau cả buổi, chân Đào Nhạc đã sớm tê
cứng, Tô Dịch Văn cũng đã nhận ra, chậm rãi buông lỏng, thậm chí còn ôm cô đặt
trên ghế sofa.
“Em đợi đó, tôi đi nấu cơm cho em.”
Nói xong câu đó, Tô Dịch Văn liền quay vào trong
bếp.
Đào Nhạc nghi ngờ có phải mình nghe lầm không, vừa nãy anh ta
còn mang dáng dấp một tên cầm thú ăn thịt người, giờ lại thay đổi ba trăm sáu
mươi độ, có thể nói nấu cơm cho cô sao?
Nhưng sự thật chứng minh, Tô Dịch Văn đang làm ‘Đầu bếp’, rửa
xào chiên luộc, làm một cách hăng say. Đào Nhạc quan sát cả quá trình, e sợ cảnh
trước mắt chỉ là mơ vì thời đại này đàn ông còn biết nấu ăn chỉ còn rất
ít.
Không được, không được, người đàn ông này khi nãy vừa muốn làm
loạn, không thể để thủ đoạn này lừa được, ai biết được trong mấy món ăn đó có hạ
độc không chứ, cô không thể ăn!
Đang nghĩ như vậy, Tô Dịch Văn đã bưng lên một cái nồi nhỏ,
đứng bên cạnh bàn, “Qua đây ăn cơm.”
“Không ăn!” Đào Nhạc nhất quyết cự tuyệt, cô không ngốc như vậy
đâu.
Tô Dịch Văn nhìn cô hồi lâu, cũng không ép buộc, anh muốn xem
cô có thể kiên trì được bao lâu, dù gì anh cũng đói bụng, dứt khoát tự mình kéo
ghế ngồi ăn trước.
Quả nhiên Đào Nhạc không thể kiên trì tuyệt thực, gian nhà nhỏ
như vậy, tràn ngập mùi thức ăn, bụng cô lại kêu ‘ục ục’, thật quá mất
mặt.
“Em còn không chịu qua đây ăn là tôi ăn hết đấy.” Tô Dịch Văn
ra tối hậu thư.
Đào Nhạc thực sự không nhịn nổi nữa, không tình nguyện ngồi vào
bàn , nhận lấy chén cơm do người nào đó đưa, ăn như hổ đói, hình tượng thục nữ
gì chứ, cô không cần giả vờ trước mặt anh.
Không ngờ, món ăn Tô Dịch Văn làm thật sự rất ngon, các món
được chế biến cẩn thận, tỉ mỉ, cứ tưởng do nhà hàng làm.
Đào Nhạc cũng vô tình quên mất chuyện trong món ăn có hạ độc
hay không, tay cô đang bưng chén cơm thứ hai, hơn nữa còn đang có ý định ăn tiếp
chén thứ ba.
“Không phải em không ăn à, tại sao ăn còn hăng say hơn tôi
nữa.” Tô Dịch Văn cố ý
