ệc này chỉ để đối phó, Đào Nhạc đang rầu rĩ chính là chuyện
tiền bạc, mẹ quyết tâm để cô tự gánh vác học phí, vì vậy sinh hoạt phí cũng rất
cần phải có kế hoạch. Nhẩm tính thì cô cũng còn tiền sinh hoạt tiết kiệm trong
thẻ suốt bốn năm, nói kiểu gì cũng còn vài ngàn tệ, cộng thêm tiền thưởng luận
văn và hai tháng lương ở viện kiểm sát, miễn cưỡng cũng có thể đóng nổi học phí
cho năm đầu tiên.
Về phần những khoản chi tiêu khác, ví dụ như tiền ăn…
“Tiền ăn không cần lo lắng.”
Đào Nhạc lẩm bẩm, nghĩ tới ở viện kiểm sát có điểm này là tốt nhất,
ăn cơm miễn phí ở căn tin. Vừa nghĩ, tay cô vừa lấy một bát canh trứng (*) cuối
cùng, không ngờ ngay lúc ấy còn có một bàn tay khác đang vươn tới.
Đào Nhạc ngẩng đầu, thấy ngay đôi mắt hoa đào, á, cô gặp phải ai đây,
thì ra là tên cầm thú. Nói cho cùng thì căn tin cũng nằm trong viện kiểm sát,
chạm mặt ngay buổi cơm trưa cũng là điều bình thường.
Lúc này tay hai người đều đặt trên tay cầm của bát canh, Đào Nhạc ra
sức, cười nói, “Có vẻ là tôi lấy nó trước, thưa kiểm sát Tô.”
Tô dịch Văn cũng không buông tha, nhướng mày, “Em cũng nói là ‘có vẻ’
mà, sao tôi thấy giống như chúng ta cùng lúc lấy vậy.”
“Mắt nào của anh thấy? có biết phải kính già yêu trẻ không
hả?”
“Đúng rồi, kính già, vậy cho tôi đi.”Tô dịch Văn bắt đầu chơi xỏ, anh
thật muốn xem cô nhóc này làm sao phản kháng đây.
Đào Nhạc tức giận lại càng ra sức, không cẩn thận làm bát canh trứng
tạt vào tay Tô Dịch Văn, có thể là nóng quá, anh nhíu mày đành phải buông tay.
Đào Nhạc cười nham hiểm, lợi dụng cơ hội giật lấy bát canh rồi bước qua một bên,
đừng trước mặt người nào đó uống một hơi hết sạch, cô mặc kệ có nóng hay không,
dám giật đồ trong tay bà hả,đúng là muốn chết đây mà!
Thấy Tô Dịch Văn không nói câu nào mả chỉ lo trừng mắt nhìn cô, Đào
Nhạc rất đắc ý, vung vung cái bát không, “Thật ngại quá kiểm sát Tô à, làm anh
bị phỏng rồi phải không?”
Tô Dịch Văn nâng bàn tay lên, mu bàn tay phỏng đỏ, cuối cùng anh lại
cười một cái, “Không sao, kính già yêu trẻ, tôi thật sự ‘yêu’ cái sự ‘trẻ con’
này của em!”
Cái gì mà yêu với chả không yêu, Đào Nhạc muốn buồn nôn, cầm lấy hộp
đựng cơm đang định bước đi, liền thấy chú đầu bếp căn tin mang ra nồi canh trứng
mới, hóa ra không phải là bát cuối cùng à?
Tô Dịch Văn cười thành tiếng, đủng đà đủng đỉnh bưng một bát tới gần
Đào Nhạc, khẽ nghiêng người, “Không biết bát canh em vừa uống vội khi nãy có
nóng không vậy?”
Sao không nóng được chứ, khi nãy cô chỉ làm tàng một chút, bây giờ bị
anh châm chọc, miệng tức muốn bốc lửa.
“Cảm ơn anh đã quan tâm!” Đào Nhạc quay đầu, thở phì phì bước ra khỏi
căn tin, cùng với loại người này ăn cơm chung chỗ nhất định sẽ khó tiêu hóa, cô
thà về phòng làm việc ăn còn ngon hơn.
Quả nhiên, cô thật sự ăn không tiêu.
Không biết có phải là không hợp với phong thủy ở viện kiểm sát, hay
là bị bát canh trứng hạ nhục người khác kia làm hại, từ chiều giờ bụng cô đau
như bị giảo hình( hình phạt treo cổ). Cả người toát mồ hôi lạnh, cô thật sự chịu
không nổi phải chạy tới WC.
Thế mà, Đào Nhạc tuyệt đối không ngờ tới, tầng một rõ ràng không có
WC nữ. Sao có thể như vậy chứ, không phải có hai buồng nam và nữ sao, tại sao
chỉ có hình cái đầu nam giới thôi?
Cô chưa từ bỏ ý định, lại chạy lên một tầng nữa, lại chỉ có WC nam.
Hay lắm, đúng là bị trúng tà mà, cái viện kiểm sát này sao lại trọng nam khinh
nữ như thế chứ. Ngay cả WC nữ cũng không chịu xây, bụng cô càng ngày càng đau,
Đào Nhạc lại ráng leo tiếp một tầng, vẫn chỉ có WC nam, trời ơi, ai có thể nói
cho cô biết WC nữ nằm ở đâu không!
Bám vào thành cầu thang bước lên tầng bốn, nếu như lên tầng này mà
không có nữa, lẽ nào cô phải xông vào WC nam? Đang nghĩ vậy, Đào Nhạc ôm bụng
xông thẳng tới trước, không ngờ đụng phải một người ngay góc hành
lang.
“Ây da!” Đầu cô hình như đụng phải tấm sắt, đau đến nỗi sao vàng lấp
lánh.
“Em bị sao vậy?”
Có người đỡ lấy cô, giọng nói rất quen thuộc, vừa nhìn một cái, sao
lại là Tô Dịch Văn nữa!
Đào Nhạc thụt lui hai bước, tình hình này không thích hợp để tranh
cãi, cô thấp giọng hỏi, “WC nữ ở đâu vậy?”
“WC nữ?”
“Nói thừa, tôi là nữ chẳng lẽ lại chạy vào WC nam à.”
Tô Dịch Văn cười cười, chỉ ra phía sau, “Không phải ở đằng kia
sao.”
Đào Nhạc bước đến, quả thật là hình đầu nữ giới, tạm thời mặc kệ
nguyên nhân gì, trước tiên phải giải quyết chuyện đại sự rồi tính tiếp. Cô thở
dài một hơi, cũng không thèm để ý tới hình tượng, Tô Dịch Văn muốn cười thì cười
đi.
Nghe tiếng nước dội ào một cái, cuối cùng Đào Nhạc cũng thở phào nhẹ
nhõm đi ra, lần sau không dám uống canh vội vàng hoặc là bất cứ thứ gì mà Tô
Dịch Văn chạm vào đều có thể mang mầm bệnh, chắc vì vậy nên cô mới chật vật thế
này.
Rửa sạch tay bước ra ngoài, thấy Tô Dịch Văn vẫn đứng đằng kia, một
người đàn ông đường hoàng lại đứng giữ cửa WC nữ, giống biến thái quá. Đào Nhạc
vốn định làm lơ cứ thế đi qua, lại bị anh kéo lại, quay lại thấy vẻ mặt anh lo
lắng hỏi thăm, “Có phải ăn nhầm thức ăn hỏng không?”
Đào Nhạc gật đầu, bỉu môi, “Không