hạc, tên ngụy quân tử
này, cô hận không thể lột da hắn mà treo lên.
“Kiểm sát Hứa không cần giới thiệu, chúng tôi quen biết nhau.” Tô Dịch Văn đi
đến trước mặt cô, hơi nghiêng người, giống như đôi tình nhân đang thì thầm, “Có
đúng hay không, Đào Nhạc?”
Nắm tay cô rốt cuộc cũng buông ra, cô ngẩng đầu, nhướng mắt lên, “Thầy Tô, đã
lâu không gặp!”
Bốn tháng trước
Khi Đào Nhạc mang theo hành lý đến ký túc xá, nghênh đón cô lại là một
cuốn sách to như cục gạch của Cố Lệ Văn, thực tế mà nói thì đó là toàn bộ những
quyển giáo trình dày nhất của môn hình pháp.
Đào Nhạc xoa xoa cái trán vừa bị ném trúng, vẻ mặt bất bình, “Chị cả à,
chị đang ở thời kỳ tiền mãn kinh hay là kinh nguyệt không đều vậy, phụ tùng trên
mặt em vừa mới ráp xong, đập hư rồi em phải đi đâu mà ráp lại đây!”
Lưu Hạo Nguyệt ở bên cạnh bật người túm lấy Đào Nhạc, thấp giọng nói,
“Đào tử, chị cả đang trong cơn tức giận, chị ấy cũng không cố ý ném mỗi cậu, mấy
đứa bọn mình đều bị ném qua rồi.”
Nhìn thấy mấy người xung quanh mình trán đều bị sưng đỏ giống mình, Đào
Nhạc càng có cảm giác như bão tố sắp đến.
“Chị ấy làm sao vậy?”
“Haiz, còn không phải buồn phiền vì chuyện luận văn sao, danh sách đều
đã đưa xuống rồi, cậu tự mình xem đi.”
Vừa nói đến luận văn, Đào Nhạc giật mình, từ lúc kết thúc năm học đến
bây giờ cô mới đến trường báo danh, thật sự là đã quên mất chuyện này
rồi.
Dè dặt nhìn mọi người, nhìn thấy tờ danh sách đang bị Cố Lệ Văn chà
đạp, Đào Nhạc run rẩy mà đưa tay ra, “Chị cả à, theo em thấy, trước tiên chị nên
bớt giận đi.”
Cố Lệ Văn đập bàn, Đào Nhạc sợ đến nỗi thở mạnh cũng không dám, nếu như
đang ở triều đại nhà Thanh, Cố Lệ Văn chính là lão phật gia của cô.
Đào Nhạc thừa dịp phát huy tình cảm chân chó(nịnh bợ) của mình, vén tay
áo lên, các khớp ngón tay kêu lên rắc rắc, “Chị cả, rốt cuộc là tên vô sỉ điên
rồ nào chọc giận chị, bọn em sẽ thay chị trúc giận!”
Cố Lệ Văn như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Là bà cô ngực lớn
kia!”
Gì mà bà cô ngực lớn, Đào Nhạc nghi hoặc nhìn Lưu Hạo Nguyệt, ý bảo cô
giải thích.
“Haiz…Là như thế này, chị cả ban đầu không phải là chọn một ông anh
sao, cũng không biết vì sao, bị phân vào tay bà nhân viên tư pháp đó, cậu có ấn
tượng hay không, chính là người phụ nữ có đôi mắt mê hoặc nam sinh, giảng bài
sắc sảo!”
Nếu nói như vậy, Đào Nhạc thật sự nhớ không ra rồi, phụ nữ hơn ba mươi
tuổi, mặt mũi giống nhau, lại có một vóc dáng đẹp. Mỗi khi cô lên lớp, trước mắt
cô luôn diễn ra cảnh nam sinh trang giành, chen lấn chỗ ngồi với nhau, những sự
kiện đổ máu vẫn thường xuyên xảy ra, cho dù vậy thì chỉ làm địa vị của bà cô ấy
tăng thêm giá trị trong lòng các nam sinh, trở thành nữ thần duy nhất của
họ.
Đưong nhiên có chính thì phải có phụ. Trong lòng các nữ sinh sớm đã đem
bà cô ngực lớn liệt vào đối tượng công kích số một, nói là đố kị cũng được, tức
giận cũng được, các cô nhìn không quen với tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà cô
ngực lớn, đám nam sinh trốn học thi trượt đó chỉ cần nói với bà ta vài ba lời
ngụy biện thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng với nữ sinh thì không như vậy, có
một chút sai sót liền bị nắm lấy điểm yếu không tha, thường đánh giá chèn ép các
bài kiểm tra và thành tích của đám nữ sinh vô cùng thảm khốc.
Có một câu nói rất hay, phụ nữ cần gì phải làm khó nhau. Nhưng trong
thực tế điếu đó tuyệt đối chỉ là tưởng tượng, đối tượng tranh chấp của phụ nữ
mãi mãi vẫn là đàn ông, đúng lúc trong khoa pháp luật vừa phát sinh một tình
huống mới, tuy rằng chiến tranh giữa các cô và bà cô ngực lớn là vì bọn nam sinh
mà khai hỏa, nhưng mục tiêu sau cùng lại là vị trí chính trong lớp, bọn nam sinh
chắnng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu đang phát hỏa mà thôi.
Đào Nhạc không khỏi cảm thán, Cố Lệ Văn than vãn vì chuyện này cũng là
số trời đã định, thật không dễ dàng mới tốt nghiệp được, vậy mà cuối cùng lại
khéo bị như vậy. Nhưng mà, đồng tình là một chuyện, vừa nãy nói muốn thay Cố Lệ
Văn trúc giận, Đào Nhạc lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, cô cũng không muốn trở
thành đối tượng chiến đấu của bọn nam sinh.
Mắt nhìn thấy trong mắt Cố Lệ Văn hừng hực lửa giận, Đào Nhạc cười
cười, “Chị cả à, thôi bỏ đi, chúng ta chỉ cần không phạm sai lầm, bà ấy muốn tóm
lấy chị chũng không được, nói đến cùng vẫn là được bình an mà tốt nghiệp. cũng
có thể, bà ấy đối với học sinh tốt nghiệp sẽ nhân từ hơn.”
Đào Nhạc bản tính lương thiện một mạch nói những lời thẳng thắng chí
lý, nhưng mà vào thời điểm này mà nói những lời ấy có chút giống như thêm dầu
vào lửa.
Cố Lệ Văn ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng, “Em Đào à, không cần nói
vòng vo, chi bằng chúng ta đổi đi, em cứ xem như vì cứu mạng bá tánh
đi.”
Bá tánh, tôi không cần! Một người như chị, tôi ăn no rỗi việc mà cứu
chị sao?
Đào Nhạc nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, “Chị cả, chị xem chị kìa,
em nói chuyện này không phải là giỡn đâu, chị cũng biết em học môn tố tụng là
yếu nhất rồi, không dám đi chọc vào nòng súng.”
Đào Nhạc đã có dự tính trước, cô chọn người phụ đạo là một người của tổ
hình p