o một tia ấm áp, khiến cô như đắm chìm trong nụ cười
đó. Ký ức chợt hiện về, cô nhớ đến đêm hôm đó anh ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành, chưa
bao giờ anh dịu dàng đến thế.
Đào Nhạc lắc đầu, là Tô Dịch Văn rót mật vào tai mày, không thể bị
trúng kế! Cô lập tức chuyển sang giọng đĩệu lỗ mãng, “Giáo sư Tô, chúng ta tạm
biệt, hơn nữa là không bao giờ gặp lại!”
Tô Dịch Văn nhìn hình bóng đang chạy xa xa, cuối cùng bật cười, thầm
nói, “Sao em biết là không bao giờ gặp lại…”
Quả thực, những sự cố giữa bọn họ vẫn chưa hề kết thúc.
Đó là chuyện rất lâu về sau, Đào Nhạc mới hiểu được, từ trước tới giờ
là cô quá ngây thơ, thực ra cô và Tô Dịch Văn quen biết nhau ngày đó là đã định
trước sau này sẽ ở cạnh nhau.
Nửa tháng sau, cô và anh lại bắt đầu một trận chiến tại viện kiểm
sát.
(*): Từ gốc là 杀千刀: đây là một câu mắng người, ý trù cho người đó bị trăm
ngàn con dao đăm vào.
Đào nhạc không thể hiểu được, có phải kiếp trước mình đã mắc nợ Tô
Dịch Văn hay không nữa, đến viện kiểm sát cũng đụng phải anh ta. Được thôi, anh
ta là một kiểm sát viên, cô không có ý kiến, ở thành phố B này từ huyện cho đến
tỉnh không phải chỉ có một cái viện kiểm sát, cô cho rằng chỉ cần tốt nghiệp
xong là mãi mãi sẽ không còn chạm mặt với con người này nữa, không ngờ rằng lại
ứng với câu nói kia —— oan gia ngõ hẹp.
Lúc này bầu không khí trong phòng công tố hình như không được bình
thường, lại nhìn đôi nam nữ trước mắt, sắc mặt khác nhau. Người đàn ông thì cười
dịu dàng như gió xuân, nhưng người con gái thì lại trừng mắt nhìn, nghiến răng
nghiến lợi.
Ông dượng bị gạt sang một bên nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, “Thì
ra hai đứa biết nhau à.”
Tô Dịch Văn quay đầu, cười nói, “”Đúng ạ, Đào Nhạc là sinh viên của
cháu ạ.”
“Cũng chẳng phải sinh viên gì cả.” Đào Nhạc vội vàng bác bỏ, “Lúc đó
anh ta là thầy hướng dẫn luận văn cho cháu được hơn hai tháng, sau đó thì trốn
mất biệt.”
Tô Dịch Văn vẫn chỉ mỉm cười, biết cô để ý chuyện này, rất khó chịu
với sự xuất hiện của mình.
“Tiểu Nhạc, không thể nói chuyện như vậy, thầy Tô của cháu cũng là
một kiểm sát viên, chỉ là tạm thời đến trường cháu, công việc chính của cậu ấy
vẫn là nơi đây.”
Đào Nhạc còn chưa kịp nói, Tô Dịch Văn đã châm chọc, “Kiểm sát Hứa,
Đào Nhạc đến phòng nào thế ạ.”
“Đến phòng khiếu kiện, tôi nghĩ cháu nó sắp thi làm nhân viên công
vụ, thế nên mới sắp xếp một công việc an nhàn cho cháu.” Dượng giải
thích.
“Hả? Em định thi làm nhân viên công vụ?” Tô Dịch Văn nhìn Đào Nhạc
cười.
Lại là giọng điệu này, hỏi một câu khiến cả người cô chẳng dễ chịu
chút nào. Bà đây thi nhân viên công vụ thì mắc mớ gì tới anh, sao coi thường
người ta quá vậy! Nhưng ở đây có nhiều người, vẫn nên giữ thể diện cho dượng, cô
không thể làm như thế, chỉ có thể gật đầu trả lời một tiếng.
“Vậy sau này nếu có chuyện gì không hiểu, nhớ phải tới hỏi thầy đó
nha.”
Tô Dịch Văn chủ động săn đón Đào Nhạc như vậy, trong mắt cô thấy anh
thật đúng là một tên tiểu nhân gian xảo, cô sẽ không nhảy vào hố lửa
đâu.
Nhưng dượng lại không nghĩ thế, còn nhiệt tình đồng ý đề nghị của Tô
Dịch Văn, “Đúng đúng, Tiểu Nhạc à, sau này ở đây nếu dượng không có thời gian
giúp đỡ con, con phải nhớ tìm đến thầy nha.”
Đào Nhạc đành phải nhận lệnh, tục ngữ nói rất hay, người ở dưới mái
hiên không thể không cúi đầu, là cô tự xông vào đại bản doanh của người nào đó,
sau này phải làm thế nào cần phải suy nghĩ kĩ hơn rồi tính tiếp.
“Được rồi, cửa bên phòng tố giác vẫn chưa mở hả ?”
Đào Nhạc gật đầu, “Dạ đúng ạ, thứ hai mọi người không đi làm
sao?”
Tô Dịch Văn sáp lại gần, “Tôi nhớ chìa khóa ở chỗ chị Triệu, không
phải hôm nay chị ấy bắt đầu nghỉ sinh sao?”
“Ôi, thật đúng là, hôm qua chị ấy còn đến chào tôi một tiếng, tôi lại
quên mất.” Dượng nhìn đồng hồ, “Như vậy đi Tiểu Nhạc, để dượng gọi điện hỏi,
trong phòng chắc phải có ai giữ chìa khóa.”
Đào Nhạc bất đắc dĩ, ngày đầu tiên đi làm đã không thuận lợi, làm phí
công cô dự định sẽ gây ấn tượng tốt với mọi người trong phòng làm việc, cho nên
cô mới phải đi sớm như vậy. nói đến cùng là do lúc bước ra khỏi cửa không có
cúng thần, mới khiến cô gặp phải tên Tô Dịch Văn cầm thú này! Nghĩ đến lúc đầu
sao cô lại quên mất nghe ngóng xem anh ta ở viện kiểm sát nào, thật là thất sách
mà, những gì cô nghĩ ra đều không thể làm rồi.
Lại nhìn Tô Dịch Văn, trong mắt anh ta có chút kì dị, cứ nhằm chằm
chằm cô. Tinh thần Đào Nhạc không yên, rụt vai lùi lại núp sau lưng dượng, sợ Tô
Dịch Văn sẽ xông lên, hành động này làm người nào đó nhướng mày.
“Được được, tôi biết rồi.” Dượng cúp điện thoại quay lại thấy Đào
Nhạc đang núp sau lưng mình, thấy thật buồn cười, “Con như vậy là làm sao
hả?”
Đào Nhạc phản ứng, “Dạ, không có gì ạ.”
Dượng cũng không để ý, nói với Tô Dịch Văn, “Chìa khóa ở chỗ của Tiểu
Trương, cô ấy quên mất, bây giờ cũng sắp đến giờ, Dịch Văn, hay là cậu đưa Tiểu
Nhạc đi tiếp giùm tôi, bây giờ tôi phải đi rồi.”
Đào Nhạc vẫn chưa kịp nghe rõ là chuyện gì, đã thấy Tô Dịch Văn cười
đồng ý, “Được thôi, chú đi đi ạ.”
Dượng vỗ vỗ vai Đà