Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326220

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

thấy đâu. Sau đó hỏi giáo sư Phùng, mới biết Tô Dịch

Văn thời gian làm việc tạm thời ở đây đã hết, gần đây các án tử ở viện kiểm sát

cũng rất nhiều. Anh bận tới nỗi không thể đến đây, đành phải rời khỏi trường.

Nhưng phòng làm việc của anh vẫn được giữ lại, có thể sau này sẽ trở lại, tất cả

đều phải xem nhà trường và viện kiểm sát sắp xếp thế nào.

Dù thế nào thì người đàn ông đó nghỉ dạy cũng là sự thật, trong lòng

Đào Nhạc còn ước sao anh biến mất. Haiz…cho dù lòng cô có chút lung lạc, thì cô

cũng đã quên rồi, cứ xem như đây là một lần bốc đồng sau cùng của thời kỳ trưởng

thành vậy.

Lúc này Đào Nhạc đã mặc quần áo chỉnh tề, trên người khoác cả bộ áo

choàng đen, nhìn thế nào cũng thấy giống như một nữ đạo sĩ, may là xung quanh

cũng có người mặc như vậy, cô vội vội vàng vàng chạy ra phía cổng

trường.

Không sai, hôm nay chính là ngày Đào Nhạc chụp ảnh tốt

nghiệp.

Bốn năm trời, bà đã phải sứt đầu chảy máu chỉ để mặc trên người bộ đồ

và cầm trong tay tấm bằng mỏng dính này, chịu đựng vô số gian khổ, cuối cùng

cũng tu thành chính quả, nói bà đây khác người bà đây cũng chấp nhận

luôn.

Vừa suy nghĩ Đào Nhạc vừa nhảy chân sáo tung tăng, nhưng đột nhiên

thắng gấp đến nỗi bước chân của cô cũng chênh vênh, thiếu chút nữa là ngã sấp

xuống. Mồ hôi sau lưng tuôn ào ào, không biết là do bị dọa hay vì thời tiết thay

đổi, Đào Nhạc vỗ vỗ ngực, người nào đó thật đáng bị trăm ngàn dao găm(*) dám

khoe xe trong trường! cô theo bản năng quay đầu lại, thấy trên chiếc xe có hai

chữ ‘Tư Pháp”, thật muốn chửi một câu quá.

Được thôi, xe nhà nước không thể chọc phá được.

Không ngờ cửa xe mở ra, trước tiên là một đôi giày da nam giới bóng

loáng chạm đất, nhìn lên một chút là một bộ vest đen, chiếc áo sơ mi màu xám

tro, cặp kính viềng vàng, đôi mắt hoa đào…

Không phải Tô Dịch Văn thì là ai nữa!

Anh ta biến mất một tháng rồi lại xuất hiện, còn có thêm một chiếc

bốn bánh, ăn mặc rất tiêu chuẩn, quá phô trương!

Đào Nhạc suy nghĩ đến ngây người, không chú ý đến đôi mắt nhìn lom

lom của Tô Dịch Văn đang đến gần, giọng nói êm tai quen thuộc vang lên, phút

chốc mê hoặc cả lòng người.

“Sao thế, nhận không ra tôi à, hay là quá kích động khi thấy

tôi?”

Đào Nhạc hoàn hồn, nghĩ cả nửa ngày rồi hỏi một câu, “Tô Dịch Văn,

sao anh lại đến đây?”

“Đến chụp ảnh tốt nghiệp.” Tô Dịch Văn cười, bổ sung thêm, “Là nhà

trường mời tôi đến.”

Hèn chi, Đào Nhạc gật đầu, “Là vậy à, vậy anh bận rộn rồi, tôi đi

trước đây.”

Tô Dịch Văn thấy cô đi ngược hướng, “Em không đi chụp ảnh

hả?”

Đào Nhạc dừng chân lại, cô bị sao vậy, thấy anh là đầu óc liền không

bình thường, ngay cả phương hướng cũng nhầm lẫn, khẩn trương cái gì vậy

chứ.

“Tôi đi nhầm hướng thôi, không sao.” Đào Nhạc ão não xoay người, tiếp

tục xông về phía trước, nói chung là cô phải cách người đàn ông này thật

xa.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Đào Nhạc nghe phía sau có người lên

tiếng, “Em có cần phải trốn tôi như vậy không, Dù sao luận văn của em cũng đã

được đánh giá là xuất sắc, ngay cả một câu cảm ơn em cũng không nói

sao?”

Vừa nghe tới luận văn, Đào Nhạc liền nhịn không được mà hỏi, “Nói vậy

thật sự là anh đã giúp tôi chỉnh sửa?”

“Em nói thử xem?” Có tia sáng lấp lánh trong đôi mắt hoa đào của Tô

Dịch Văn.

Đào Nhạc sợ nhất ánh sáng trong đôi mắt anh, cho dù là tia sáng xanh

lúc trước hay loại ánh sáng rực rỡ trong lúc này, cô đều chịu không nổi. Thấy Tô

Dịch Văn đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt Đào Nhạc ửng hồng, nghẹn một hồi

thật lâu mới nói, “Tôi…chuyện đó, cảm ơn thầy.”

Tô Dịch Văn mỉm cười, chỉnh trang lại y phục, “Không có chi, nghe nói

nhà trường có tặng cho em một khoản tiền thưởng?”

Tại sao anh ta lại đề cập đến tiền bạc? Đào Nhạc đột nhiên trở nên

cảnh giác, “Anh biết sao?”

Tô Dịch Văn vẫn cười không nói, nhưng Đào Nhạc lại nghĩ anh đang có

âm mưu, tại sao anh ta lại chuyển hướng sự chú ý sang tiền bạc rồi? Làm sao cô

có thể quên anh ta là tên keo kiệt số một trên đời chứ!

“Anh muốn gì đây, số tiền này là của tôi!” Đào Nhạc lấp tức công khai

quyền sở hữu, cô cần số tiền này để đóng học phí, một đồng cũng không thể cho Tô

Dịch Văn được.

Tô Dịch Văn cố ý kề sát, “Em nói vậy là sai rồi, bài luận văn này tôi

cũng có phần, theo lý mà nói phải chia đôi số tiền thưởng, nếu không có sự giúp

đỡ của tôi, em làm sao có thể công bố nó được?”

“Người kí tên là tôi, quyền tác giả cũng là tôi, anh đừng hòng có một

xu!” Đào Nhạc vừa nói vừa lui ra sau, sợ Tô Dịch Văn sẽ xông lên phía

trước.

Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Tô Dịch Văn cũng không đùa với cô nữa, “Em

yên tâm đi, tôi sẽ không lấy tiền của em đâu.”

Đào Nhạc bán tính bán nghi, “Thật sao?”

Tô Dịch Văn gật đầu, xoa xoa mái tóc trước trán cô, “Cô bé

ngốc!”

Đào Nhạc ngại ngùng né tránh, đột nhiên nhớ tới chuyện chụp ảnh, vẫy

vẫy tay, “Tôi phải đi chụp ảnh rồi, không nói chuyện với anh nữa

đâu.”

“Đào Nhạc!” Tô Dịch Văn gọi cô lại, khóe mắt cong lên, “Chúc mừng em

tốt nghiệp!”

Lúc này cô đã thấy rõ được nụ cười của Tô Dịch Văn, không chút u ám

kì dị, thậm chí còn mang the


Polaroid